Bàn tay bố nhấn vào trong nước chộp lấy con cá và nhấc nó lên, Laura gần
như ngã vào dưới thác nước. Hai cha con ngắm con cá lớn ánh bạc rồi bố
thả nó vào trong bẫy trở lại.
Laura hỏi :
- Ô, bố, mình ở lại đây bắt cho đủ cá ăn bữa tối được không?
Bố nói :
- Bố còn phải lo làm một nhà kho chứa cỏ , Laura. Rồi còn phải cày vườn,
phải đào một cái giếng và…
Bố bỗng ngắm Laura và nói :
- Được, bình rượu nhỏ, có thể ở lại một lát.
Bố ngồi xổm trên gót chân và Laura ngồi xổm theo, cùng chờ. Dòng suối
trút xuống văng tung tóe luôn luôn lập lại và luôn luôn thay đổi. Những tia
phản chiếu ánh nắng nhảy múa trên mặt nước. Hơi lạnh bốc lên nhưng
không khí ấm đọng trên cổ Laura. Những bụi cây dựng ngược hàng ngàn
cánh lá in lên nền trời. Lá tỏa hơi ấm và tỏa mùi ngọt dịu dưới ánh nắng.
Laura nói :
- Ô, bố! Con phải đi học sao?
Bố nói :
- Con sẽ thích đi học đó, Laura.
Laura nói một cách buồn bã:
- Con thích ở đây hơn.
Bố nói :
- Bố biết, bình rượu nhỏ, nhưng không phải mọi người đều có dịp may
được đi học, học đọc và học viết những con số đâu. Mẹ con là một cô giáo
khi bố mẹ gặp nhau và khi mẹ tới miền tây với bố thì bố đã hứa phải tạo
được dịp may cho các cô gái đi học. Đó là lí do mình ngừng tại đây, ở gần
một thị trấn là nơi có trường học. Lúc này, con đã gần 8 tuổi rồi, còn Mary
sắp 9 tuổi là tuổi bắt đầu đi học . Hãy cảm ơn việc các con đã có dịp may
này, Laura.
Laura thở ra:
- Dạ, thưa bố !
Đúng lúc đó, một con cá lớn khác cuốn theo dòng nước trút xuống. Trước