đặt trên bàn bên cạnh cây đèn. Các cô gọt hết lớp vỏ dầy và ăn những
khoanh củ cải sống mọng nước, giòn tan.
Một ngày các cô cất số củ cải cuối cùng xuống hầm chứa và mẹ nói :
- Rồi, bây giờ cứ việc đóng băng.
Đêm đó mặt đất đông giá vào buổi sáng, tuyết rơi đầy phía ngoài cửa sổ.
Lúc này Mary nghĩ ra một cách tính số ngày còn lại cho tới khi bố trở về.
Lá thư cuối cùng của bố cho biết hai tuần lễ nữa công việc đập lúa ở chỗ bố
sẽ chấm dứt. Mary mang tấm bảng ra và ghi bảy dấu hiệu cho bảy ngày
trong tuần lễ. Phía dưới các dấu hiệu này cô nghi thêm bảy dấu hiệu khác
chỉ bảy ngày của tuần lễ kế sau.
Dấu hiệu cuối cùng là ngày bố sẽ trở về. Nhưng khi các cô đưa tấm bảng
cho mẹ coi thì mẹ nói :
- Phải thêm những dấu hiệu ghi một tuần lễ bố đi đường trở về nữa.
Thế là Mary ghi thêm bảy dấu hiệu nữa một cách chậm chạp. Laura không
thích quá nhiều dấu hiệu như thế chen giữa lúc này với lúc bố về tới nhà.
Nhưng mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Mary xóa đi một dấu hiệu. Điều đó có
nghĩa là một ngày đã qua.
Mỗi buổi sáng Laura đều nghĩ :
- Ước gì trọn ngày này qua hết trước khi Mary xóa một dấu hiệu khác.
Những buổi sáng lạnh lẽo đã dễ chịu hơn ở ngoài trời. Mặt đất còn đông
cứng băng giá, nhưng tuyết đã tan dưới ánh nắng. Suối Plum tới lúc tỉnh
giấc. Những chiếc lá màu nâu bập bềnh trôi theo dòng nước dưới bầu trời
xanh lạnh lẽo.
Về đêm thật dễ chịu ngồi dưới ánh sáng đèn trong nhà bên hơi ấm của lò
bếp. Laura đùa với Carrie và Jack trên mặt nền sàn nhẵn sạch bóng. Mẹ
ngồi vá đồ một cách thoải mái và cuốn sách của Mary mở rộng dưới ngọn
đèn.