Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 35
GIỮ NHÀ
Bây giờ bố lái xe lên xuống suối Plum suốt ngày chở về hết đống gỗ này tới
đống gỗ khác chất gần bên cửa. Bố đốn những cây mận, cây liễu, cây bông
gòn già cỗi để những cây nhỏ vươn lên. Bố kéo về xếp dồn lại rồi chặt, bửa
thành củi cho tới khi có một đống lớn.
Sau đó, với cây rìu cán ngắn dắt trong dây lưng, những chiếc bẫy dưới cánh
tay và cây súng trên vai, bố đi thật xa ngược dòng suối Plun đặt bẫy bắt cầy
hương, chồn, rái cá và cáo.
Một bữa ăn tối, bố nói đã tìm thấy một khu có hải ly. Nhưng bố không thể
đặt bẫy ở đó vì chỉ còn mấy con hải ly. Bố nhìn thấy một con cáo và bắn nó
nhưng bị trượt.
Bố nói:
- Anh đã hết hi vọng săn bắn. Ở đây mình có một chỗ thật tốt nhưng không
có nhiều mồi săn. Cho nên có người đã nghĩ tới những địa điểm ở ngoài
miền tây, nơi mà…
- Nơi không có trường học cho tụi nhỏ, Charles ạ !
Mẹ nói và bố bảo :
- Em có lý, Caroline ! Em vẫn thường như thế. Nhưng hãy nghe thứ gió kia.
Ngày mai sẽ có bão.
Nhưng hôm sau lại là một ngày dễ chịu như trong mùa xuân. Không khí
nhẹ nhàng, ấm áp và nắng chan hòa. Giữa chừng buổi sáng, bố quay về
nhà. Bố nói với mẹ :
- Mình nên ăn cơm trưa sớm rồi làm một chuyến đi vào thị trấn chiều nay.
Em không thể cứ ru rú ở trong nhà vào một ngày đẹp trời như thế này.
Mình có dư thời giờ để làm chuyện này trước khi mùa đông thực sự tới.
Mẹ nói :
- Nhưng còn các con. Mình đâu có thể đưa Carrie đi bộ xa thế.