yên.
Nó có vẻ muốn ra ngoài nhưng lúc Laura mở cửa thì nó lại không đi. Nó
nằm xuống rồi đứng lên, đi vòng vòng trong phòng. Nó tới gần Laura nhìn
cô đăm đăm.
Laura hỏi nó :
- Có gì vậy, Jack ?
Nó nhìn cô chăm chú và cô không hiểu ý nó và nó gần như hú lên.
Laura vội nói với nó :
- Đừng, Jack ! Bạn làm ta phát hoảng bây giờ.
Mary bỗng hỏi :
- Có chuyện gì ở bên ngoài ?
Laura chạy ra nhưng Jack ngoạm vào áo cô kéo cô ghì lại ở bậc cửa. Phía
ngoài trời lạnh như cắt. Laura đóng cửa lại.
Cô lên tiếng :
- Coi kìa ! Nắng bị che tối hết. Chắc đám châu chấu đang quay lại ?
Mary gắt :
- Làm gì có châu chấu ở mùa đông, đồ ngốc ! Sắp mưa đó !
Laura cãi lại :
- Chị mới ngốc ! Mùa đông làm gì có mưa !
- Vậy thì sắp có tuyết ! Có gì khác không ?
Mary nổi giận và Laura cũng thế. Các cô tiếp tục tranh cãi nhưng đột nhiên
nắng tắt hẳn. Các cô vội tới cửa sổ phòng ngủ nhìn ra.
Một đám mây đen với một đám mây trắng như lông cừu đang bay tới cực
nhanh từ phía tây bắc.
Mary và Laura nhìn qua ô cửa sổ phía trước. Đã tới giờ bố mẹ trở về nhưng
các cô chưa thấy bóng dáng ai cả. Mary nói:
- Có thể đó là mưa tuyết.
Laura nói :
- Giống như bố đã nói với mình.
Cả hai nhìn nhau qua làn không khí u ám. Các cô cùng nghĩ về những đứa
trẻ bị chết cóng trong đông giá.
Laura nói :