cuộn mây trắng.
Laura và Mary quên bẵng lời mẹ dặn phải ở trong nhà khi có bão. Cả hai
chạy lui tới như điên, cố mang hết củi vào bỏ trong nhà.
Các cô chất đầy củi xung quanh hộc rồi chất xung quanh lò. Các cô chất củi
tựa vào vách, dồn thành những đống cao hơn, lớn hơn.
Bang ! Các cô sập mạnh cửa, phóng thẳng tới đám củi. Cốp ! Cốp ! Cốp !
Các cô chất củi lên cánh tay. Các cô phóng trở lại cửa. Bùm ! Cánh cửa mở
ra và Bang ! Các cô húc cánh cửa sập lại, rồi thịch thịch thịch, các cô trút
củi xuống, bay trở lại lao ra ngoài tới đống củi, tiếp tục gom ôm.
Các cô không thể nhìn rõ đống củi trong lớp màn trắng quay cuồng. Tuyết
trút mù mịt trên đống củi. Các cô không còn nhìn rõ căn nhà và Jack chỉ
còn là một khối tròn tối lật đật bên cạnh các cô. Tuyết xối trên mặt các cô.
Các cánh tay Laura nhức buốt, ngực cô bị ép nghẹn nhưng suốt thời gian đó
cô luôn nghĩ :
Ôi, bố đâu rồi ? Mẹ đâu rồi ?
Và cô hối mình :
- Mau lên ! Mau lên !
Bên tai cô, tiếng gió không ngừng kêu thét.
Đống củi đã hết. Mary lượm một vài thanh và Laura lượm một vài thanh
cuối cùng. Các cô cùng chạy tới cửa. Laura đạp cửa mở ra và Jack nhảy
vào nhà. Carrie ở trước cửa sổ, vỗ hai bàn tay, la lớn. Laura trút mấy thanh
củi lớn và quay lại đúng lúc thấy bố và Mary thình lình xuất hiện đang cố
chạy khỏi màn tuyết trắng xoay tít.
Bố cầm tay mẹ đang giúp lôi Mary chạy tới. Cả hai lao vào được trong nhà,
sập cửa lại và đứng thở hổn hển, người phủ đầy tuyết. Không ai nói gì trong
lúc bố mẹ nhìn Laura và Mary đang đứng với những chiếc khăn trùm và
bao tay đầy tuyết.
Cuối cùng Mary nói nho nhỏ :
- Chúng con đã ra ngoài trong lúc đang có bão, mẹ. Chúng con quên mất.
Đầu Laura cúi xuống và cô nói :
- Chúng con không muốn phải đốt cháy đồ đạc và không muốn bị chết
cóng, bố.