Bố nói:
- Tốt, chính bố mới đáng bị trách, nếu các con không chuyển hết đống củi
vào nhà. Đó là trọn số củi bố tính dành cho hai tuần lễ tới.
Tất cả đống củi đã ở đó, chất đống trong nhà. Tuyết trên củi tan chảy ra
thành những vũng nước. Một đường nước chảy ra cửa nơi tuyết đang nằm
đọng không tan ra.
Rồi bố vùng cười lớn và nụ cười mỉm dụi dàng của mẹ sưởi ấm Mary và
Laura. Các cô biết là đã được tha cho lỗi không vâng lời vì đã khôn ngoan
mang củi vào nhà, dù là đã mang quá nhiều củi.
Không bao lâu nữa, các cô sẽ đủ lớn để không mắc những sai phạm và lúc
đó các cô có thể tự quết định nên làm điều gì. Các cô không còn phải nhất
nhất tuân theo mọi lời nhắc nhở của bố mẹ.
Các cô lăng xăng mở khăn san và mũ trùm của mẹ ra rũ tuyết, treo lên để
hong khô. Bố lật đật ra khu chuồng ngựa làm các việc thường lệ trước khi
bão trở nên tồi tệ hơn. Rồi trong lúc mẹ ngồi nghỉ, các cô chất lại củi cho
gọn gàng theo mẹ chỉ dẫn và quét rồi thấm khô nước trên nền sàn.
Căn nhà đã ngăn nắp và ấm cúng trở lại. Ấm trà đang reo, ánh lửa lóe sáng
từ những kẽ gió lùa trên lò bếp. Phía ngoài, tuyết đập ào ào trên các cánh
cửa sổ.
Bố bước vào nhà.
- Đây là phần sữa anh đem về đây được. Gió đã tạt sữa bay ra khỏi thùng
gần hết. Caroline, trận bão này thật khủng khiếp. Anh không nhìn rõ nỗi
một inch trước mắt và gió từ mọi hướng thổi đến một lúc. Anh nghĩ là anh
đi đúng đường nhưng không nhìn rõ căn nhà, thế rồi, thật may là anh đâm
sầm vào góc nhà. Chỉ cần lệch sang trái một bước là anh không bao giờ vào
nhà được.
Mẹ kêu :
- Charles !
Bố nói:
- Bây giờ thì không còn gì đáng sợ nữa. Nếu tụi mình không ráng chạy suốt
đường từ thị trấn về để tới nhà trước cơn bão thì…
Mắt bố bỗng sáng lên. Bố xoa mái tóc của Mary và kéo tai Laura. Bố nói: