- Vựa củi hết trơn rồi !
Mary chộp lấy cô. Mary nói:
- Không được ! Mẹ đã dặn mình phải ở trong nhà, nếu có bão.
Mary giật thoát ra và Mary nói:
- Jack không để cho em đi đâu.
Laura bảo :
- Mình cần mang củi vào nhà trước khi bão tới. Mau lên !
Các cô đã nghe thấy những tiếng động lạ lùng trong gió tựa hồ tiếng kêu
thét vẳng tới từ xa. Cả hai vội vàng choàng khăn và kẹp dính cứng dưới
cằm với những kẹp khăn lớn rồi đeo găng tay.
Laura làm xong trước. Cô nói với Jack :
- Tụi mình đi khuân củi, Jack !
Dường như nó hiểu. Gió thổi lạnh hơn băng. Laura chạy tới đống củi ôm
đầy một ôm rồi quay vào với Jack chạy theo sau. Cô không thể mở cửa vì
mắc ôm củi. mình phải mở cửa cho cô.
Rồi các cô không biết đã làm những gì. Đám mây lướt đến cực nhanh và cả
hai phải mang được củi vào nàh trước khi bão tới. Các cô không thể mở
cửa khi tay ôm đầy củi và các cô cũng không thể để ngỏ cửa cho hơi lạnh
ùa vào nhà.
Bé Carrie nói :
- Em mở cửa.
Mary nói:
- Em không mở được.
- Em mở.
Carrie cãi và đưa cả hai bàn tay lên xoay nắm đấm cửa. Bé xoay ngược !
Carrie đã đủ lớn để mở cửa.
Laura và Mary hối hả mang củi vào. Carrie mở cửa khi các cô tới và đóng
lại khi các cô qua. Mary có thể ôm những ôm nhiều hơn nhưng Laura chạy
nhanh hơn.
Các cô chất đầy hộc củi trước khi tuyết trút xuống. Tuyết tuôn đến thình
lình trong một cơn gió xoáy và giống như những hạt cát. Mặt đau rát dưới
sức đập của tuyết. Khi Carrie mở cửa, tuyết cuốn vào trong nhà thành một