Bão kéo dài suốt đêm và qua trọn ngày hôm sau. Ánh lửa nhảy múa trên
những kẽ lò trong lúc bố kể chuyện rồi chơi đàn.
Buổi sáng kế tiếp, gió chỉ còn rít nhẹ và mặt trời đã tỏa sáng. Qua cửa sổ,
Laura nhìn thấy tuyết cuốn theo gió thành những vòng xoáy trắng trên khắp
mặt đất. Khắp nơi giống như dòng suối Plum sủi bọt trong cơn lũ với điểm
khác biệt duy nhất cơn lũ lúc này là tuyết. Ngay cả ánh nắng lúc này cũng
lạnh như cắt.
Bố nói:
- Tốt, cơn bão qua rồi. Nếu anh tới được thị trấn vào ngày mai thì sẽ lo liệu
để được cung cấp thêm thức ăn.
Hôm sau, tuyết trở thành những dòng chảy trên mặt đất. Những cụm khói
tuyết được gió thổi bốc lên từ mọi nơi trên những dòng tuyết đang chảy. Bố
lái xe ra thị trấn và mua về những túi lớn bột bắp, bột, đường và đậu. Thế là
đã có đủ thức ăn cho một thời gian dài.
Bố nói:
- Thật lạ lùng khi phải hình dung thức ăn từ đâu tới. Tại Wisconsin, mình
luôn có dư thịt nai, thịt gấu và vùng đất của người da đỏ thì có đủ thứ thịt
linh dương, hươu, thỏ, ngỗng, gà tây và mọi thứ thịt mà người ta cần có.
Còn ở đây chỉ có những con thỏ nhỏ.
Mẹ nói :
- Mình cần sắp xếp lo chăn nuôi dể có thức ăn. Đâu có khó gì việc nuôi béo
những con vật của mình trên vùng đất là những cánh đồng gieo được nhiều
loại hạt.
Bố nói:
- Đúng đó. Năm tới chắc chắn mình sẽ trồng lúa mì.
Hôm sau, một cơn bão tuyết khác kéo tới. Lại là những đám mây tối, thấp
lướt nhanh về từ phía tây bắc cho tới khi mặt trời bị xoá nhoà, mây che kín
hết bầu trời, gió gào hú gào thét và tuyết quay cuồng xoáy tít phủ kín mọi
vật dưới một lớp màu trắng mịt mù.