Bố lần theo sợi dây thừng đi lại khu chuồng ngựa. Mẹ lo nấu ăn, lau dọn,
khâu và và giúp Mary và Laura cùng học bài. Các cô rửa chén đĩa, dọn dẹp
giường, quét sàn nhà, giữ tay chân, mặt mũi sạch sẽ và bện tóc gọn ghẽ.
Các cô học bài rồi chơi với Carrie và Jack. Các cô vẽ hình trên tấm bảng và
dạy Carrie viết những chữ A, B, C.
Mary vẫn đang vá tấm bọc chăn phủ. Lúc này Laura bắt đầu khâu một tấm
trải giường viền da gấu. Việc này khó hơn vì nhiều đường khâu chéo không
dễ làm cho mềm đi. Mỗi đường khâu đều phải chính xác trước khi mẹ vạch
ra một đường khác và Laura thường mất nhiều ngày mới khâu xong một
đường ngắn.
Vì vậy các cô bận rộn suốt ngày. Và ngày nọ nối theo ngày kia trôi đi với
những trận bão tuyết nối theo nhau. Một trận bão tuyết vừa chấm dứt để có
một ngày tạnh nắng thì liền ngay sau là một trận bão tuyết khác. Vào nhữnn
ngày có nắng, bố hối hả làm việc, chẻ củi, thăm bẫy, lôi cỏ ra khỏi những
đống bị ngấm tuyết trong chuồng. Nếu ngày nắng không phải là ngày thứ
hai thì mẹ vẫn lo giặt đồ, treo lên dây phơi để hong khô. Ngày hôm đó
không có bài học. Laura, Mary và Carrie bọc kín trong các bộ đồ ấm, chơi
đùa dưới ánh nắng ở bên ngoài.
Ngày kế tiếp, một trận bão tuyết khác tới, nhưng bố và mẹ đã chuẩn bị mọi
thứ sẵn sàng. Nếu ngày nắng là chủ nhật, các cô có thể nghe tiếng chuông
nhà thờ. Tiếng chuông trong trẻo, dịu êm lan qua vùng trời lạnh và cả nhà
đứng ngoài cửa lắng nghe.
Các cô không thể dự các buổi học ngày chủ nhật vì một trận bão tuyết khác
có thể ập đến trước khi các cô kịp về tới nhà. Nhưng mỗi ngày chủ nhật các
cô vẫn có những buổi học chủ nhật của riêng mình.
Laura và Mary nhắc lại những đoạn Kinh thánh. Mẹ đọc một câu chuyện