lớn vẫn dùng thường ngày.
Các cô tỉa tót đám tóc trước trán thật lâu, giơ đèn lên ngắm nghía mái tóc
trong chiếc gương nhỏ treo trên vách. Họ chuốt từng cụm mượt tới nỗi sáng
bóng như tơ dưới ánh đèn. Mỗi cụm hơi phồng lên cũng bóng mượt và các
phần cuối cuốn lại xoắn vừa khít vào búi tóc lớn phía sau.
Các cô mang vớ dài màu trắng rất đẹp mà các cô đã kết viền ren các mẫu
trang trí thoáng bằng chỉ sợi rồi cài nút những chiếc giày đẹp nhất. Sau đó,
họ giúp nhau buộc áo nịt. Cô Docia ráng gom hết sức kéo dây nịt cho cô
Ruby rồi tới phiên cô Docia đeo cứng chân giường trong lúc cô Ruby kéo
dây nịt cho cô.
Cô Docia nói như không còn hơi:
- Kéo mạnh, Ruby, kéo mạnh! Kéo mạnh hơn đi!
Thế là cô Ruby trụ chắc chân, kéo mạnh hơn nữa. Cô Docia dùng bàn tay
đo mức eo mình và cuối cùng, cô thở hắt ra:
- Chị cho rằng em làm tới mức tốt nhất rồi.
Cô nói tiếp:
- Caroline bảo Charles có thể đo eo của chị ấy bằng gang tay, lúc hai người
lấy nhau.
Caroline là mẹ của Laura và cô bé rất tự hào khi nghe nói thế.
Rồi cô Ruby và cô Docia mặc váy lót nỉ dưới lớp váy lót mỏng rồi tới lớp
váy hồ cứng có gắn ren quanh khắp các đường viền. Và, các cô mặc áo.
Áo của cô Docia màu da trời xậm có các cánh hoa đỏ thắm chen giữa đám
lá xanh. Vạt áo trước cài một chuỗi nút đen giống hệt những trái mâm xôi
lớn mọng nước đến nỗi Laura muốn được nếm thử.
Áo của cô Ruby màu rượu nho phủ khắp bằng một mẫu vẽ nhẹ nhàng màu
rượu nho nhạt. Phía trước cài chuỗi nút mạ vàng và trên mỗi chiếc nút đều
khắc hình một lâu đài bên một cội cây.
Chiếc khăn quàng màu trắng của cô Docia thắt nút ở phía trước với một
chiếc kẹp bằng đá chạm gương mặt một phụ nữ. Còn cô Ruby gắn lên khăn
quàng của mình một bông hồng đỏ tươi bằng sáp. Cô tự làm bông hồng này
trên đầu cây kim mạng đã mẻ một lỗ và không còn dùng bình thường được.
Các cô hết sức dễ thương khi lướt đi uyển chuyển trên nền nhà với những