Cuối cùng gió hú lên trong gian chái cùng với sự xuất hiện của một đám
mây tuyết và mẹ.
Váy và khăn san của mẹ như bị đóng băng. Mẹ phải ra giếng lấy nước cho
lũ ngựa, Spot và con bê. Gió tạt nước vào người mẹ và hơi lạnh làm quần
áo ướt sũng của mẹ đông cứng lại. Mẹ không thể mang đủ nước về nhà
kho. Nhưng dưới chiếc khăn san bị đóng băng, mẹ đã cứu được khá nhiều
sữa.
Mẹ nghỉ một chút rồi nói phải ra ngoài mang củi vào. Mary và Laura xin
mẹ để các cô làm, nhưng mẹ nói:
- Không. Các con chưa đủ lớn và sẽ bị lạc. Các con không biết trận bão này
ra sao. Mẹ sẽ ra lấy củi. Các con lo mở cửa cho mẹ.
Mẹ chất đống củi lên cao trong hộc củi trong lúc các cô mở và đóng cửa
cho mẹ. Rồi mẹ nghỉ và các cô lau những dòng nước do tuyết chảy tan từ
đám củi.
Mẹ nói :
- Các con ngoan lắm.
Mẹ nhìn quanh nhà và khen các cô đã làm việc thật tốt trong lúc mẹ đi
vắng. Mẹ nói :
- Bây giờ, mình có thể lo học bài.
Mary và Laura ngồi xuống với những cuốn sách. Laura nhìn chăm chăm
vào những trang sách nhưng cô không thể học nổi. Cô nghe bão đang gào
hú và nghe mọi thứ đang rền rĩ rên than. Tuyết vẫn đang chan chát đập vào
các khuôn cửa sổ. Cô cố không nghĩ tới bố. Đột nhiên, những chữ trên
trang giấy bị bôi bẩn và một giọt nước mắt bắn tung tóe.
Cô cảm thấy xấu hổ. Ngay cả Carrie cũng phải cảm thấy xấu hổ nếu khóc
còn Laura đã sắp tám tuổi rồi. Cô nhìn sang bên để biết chắc Mary đã
không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống. Mắt Mary nhắm
nghiền, mặt nhăn lại, môi đang run run.
Mẹ nói :
- Mẹ không tin là các con học nổi. Hãy giả dụ hôm nay là ngày không có
việc gì để làm và chỉ chơi thôi. Hãy nghĩ coi trò chơi đầu tiên của mình là
gì. Trò pussy trong góc! Các con chịu không?