Trong lúc mấy mẹ con nhìn trái cầu lửa đang lăn thì thình lình chỉ còn lại
hai trái rồi không còn gì cả. Không ai nhìn thấy chúng biến đi đâu.
- Đây là điều kì lạ nhất mà mẹ thấy.
Mẹ nói và cảm thấy sợ.
Lông trên lưng Jack dựng đứng lên hết. Nó đi tới cửa hếch mũi lên hửi rồi
hú.
Mary co rúm người lại và mẹ đưa bàn tay lên bịt tai. Mẹ nói như cầu khẩn
con chó:
- Tội nghiệp, Jack, im đi!
Laura chạy tới chỗ Jack nhưng nó không muốn được ve vuốt. Nó lui về góc
phòng của mình và nằm xuống đặt mũi lên hai bàn chân, lông vẫn dựng
đứng và mắt lóe sáng cho tới khi mẹ nói :
- Thà rằng lên giường đi, các con. Ngủ sớm thì sáng sẽ tới sớm.
Mẹ hôn chúc các cô ngủ ngon và Mary leo lên thang gác. Nhưng Laura
ngưng lại ở lưng chừng. Mẹ đang hơ ấm chiếc áo dài ngủ của bé Carrie bên
lò bếp. Laura thấp giọng, hỏi mẹ:
- Có đúng bố ở lại thị trấn không, mẹ?
Mẹ không nhìn lên, nhưng tiếng mẹ vui vẻ:
- Chắc chắn mà Laura. Lúc này hẳn bố đang ngồi với ông Fitch bên lò sưởi
để nói chuyện và đùa giỡn với nhau.
Laura bước tới giường. Đêm khuya cô tỉnh giấc và nhìn thấy ánh đèn chiếu
sáng qua cửa lên ở đầu cầu thang. Cô bò ra khỏi giường giữa đêm lạnh, quỳ
gối lên sàn gác nhìn xuống.
Mẹ ngồi một mình trong ghế. Đầu mẹ hơi cúi xuống. mẹ ngồi im nhưng mở
mắt nhìn những bàn tay đang bám chặt vào vạt áo. Ngọn đèn đang chiếu
sáng qua cửa sổ.
Laura nhìn xuống một hồi lâu. Mẹ không cử động. Ngọn đèn vẫn chiếu
sáng. Bão đang gào hú la hét qua bóng đêm kinh hoàng đang bao quanh căn
nhà run sợ. cuối cùng Laura lặng lẽ bò trở lại giường và nằm run rẩy.