ổ nằm cũ trên đống phân. Rồi mẹ lấy cỏ từ trong máng ăn trải lên làm thành
các ổ nằm mới.
Rồi mẹ lấy cỏ khô sạch từ trong đống nhồi đầy các máng ăn. Sam, David,
Spot và con bê đứng nhai cỏ khô rào rạo. Chúng không khát vì bố đã đổ
đầy nước cho chúng trước khi bố ra thị trấn.
Mẹ cắt củ cải bằng con dao phay cũ do bố đặt bên đống củ cải. Mẹ trút một
ít củ cải vào từng máng ăn và lúc này mấy con ngựa và bò đang nhai những
miếng củ cải giòn tan. Mẹ coi lại đĩa nước dành cho đám gà mái để biết
chắc còn nước. Mẹ trút thêm cho chúng một ít bắp và củ cải.
Lúc này mẹ phải vắt sữa Spot.
Laura chờ cho tối khi cô đoán chắc là mẹ đang treo chiếc ghế ngồi vắt sữa
lên. Mẹ cẩn thận khóa cửa chuồng ngựa lại, nắm chắc sợi dây quay về căn
nhà.
Nhưng mẹ không về tới dù Laura đã chờ khá lâu. Cô quyết định chờ thêm
một hồi nữa. Gió đang lay động căn nhà. Tuyết đọng thành hạt như đường
phủ dày trên ngưỡng cửa sổ và rơi dày trên sàn như cát không tan chảy.
Laura run rẩy trong chiếc khăn choàng. Cô tiếp tục nhìn các ô kính cửa sổ
trong lúc lắng nghe tiếng tuyết bay và tiếng gió gào hú, quẫy đập. Cô nhớ
tới những đứa trẻ mà bố mẹ chúng không về gặp kịp. Chúng đã đốt hết đồ
đạc và bị đông cứng vì lạnh.
Lúc đó Laura không thể chờ lâu hơn được nữa. Lửa trong lò đang cháy đều
nhưng chỉ một góc phòng ấm áp. Laura lôi chiếc ghế đu tới gần cửa lò hấp
bánh để ngỏ, đặt Carrie ngồi lên đó và kéo áo ngay ngắn lại. Carrie đu đưa
chiếc ghế một cách thích thú trong lúc Mary và Laura chờ.
Cuối cùng cửa sau bật mở. Laura chạy bay tới với mẹ. Mary đỡ chiếc xô
sữa trong lúc Laura cởi mũ trùm đầu của mẹ. Mẹ quá lạnh và không còn
hơi để nói. Các cô giúp mẹ cởi áo gió.
Điều đầu tiên mẹ nói là:
- Trong xô còn sữa không?
Chỉ còn một ít dưới đáy xô và một ít đã đông cứng bên trong xô. Mẹ nói :
- Gió khủng khiếp!
Mẹ hơ ấm hai bàn tay rồi thắp đèn sáng đặt trên ngưỡng cửa sổ.