những chíêc kim màu đen di chuyển trên mặt đồng hồ màu trắng. Đã tới
giờ bố trở về nhà. Đậu đã chín và bánh cũng nướng xong. Mọi thứ đều sẵn
sàng cho bữa ăn trưa của bố.
Mắt Laura hướng về phía cửa sổ. Cô nhìn một hồi trước khi nhận ra một
điều bất thường trong ánh nắng. Cô kêu lên :
- Mẹ! Màu trắng kì lạ quá!
Mẹ ngước lên khỏi món đồ khâu và hoảng hốt. Mẹ bước nhanh về phía
buồng ngủ để nhìn về phía tây bắc rồi vội vã quay lại.
Mẹ nói:
- Cất sách đi, các con. Ra bó củi mang vào nhà. Nếu bố chưa về nhà thì có
thể bố sẽ ở lại thị trấn và mình cần có nhiều củi ở trong nhà.
Từ chỗ đống củi, Mary và Laura nhìn thấy đám mây đen đang kéo tới. Các
cô lật đật lấy củi rồi chạy nhưng chỉ còn đủ thời giờ cho các cô ôm được
vài bó trước khi cơn bão gầm hú lao tới. Giống như bão gậin dữ vì các cô
đã ôm đi hai bó củi. Tuyết xoay tít dày đặc đến nỗi các cô không còn nhìn
thấy bậc cửa và mẹ nói :
- Thế cũng tạm rồi. Bão sẽ không dữ hơn và có thể bố sẽ trở về tới nhà
trong ít phút nữa.
Mary và Laura trút bỏ khăn áo choàng và hơ ấm những bàn tay lạnh cóng.
Các cô đợi bố về.
Gió gầm hú, gào thét và quạt qua xung quanh nhà. Tuyết bay vun vút trên
các khung cửa sổ. Chíêc kim đen dài nhích chậm chậm quanh mặt đồng hồ
và chiếc kim ngắn chuyển tới số một, rồi tới số hai.
Mẹ múc đầy ba chén đậu nóng, bẻ vụn một ổ bánh mì đang bốc hơi. Mẹ nói
:
- Đây, các con gái. Các con phải ăn trước thôi. Bố kẹt ở lại thị trấn rồi.
Mẹ đã quên không múc đầy chén của mình. Rồi mẹ quên cả ăn cho tới khi
Mary lên tiếng nhắc. Tới lúc đó mẹ cũng không ăn. Mẹ bảo mẹ không đói.
Trận bão đang dữ dằn hơn. Căn nhà như đang run lên trong gió. Hơi lạnh
trườn trên nền sàn và bụi tuýêt bám quanh các khung cửa sổ, cửa ra vào đã
được bố đóng rất chắc.