- Em mong anh có một chiếc áo khoác bằng da. Chiếc áo cũ đó mỏng quá.
Bố nói :
- Anh thì mong em sẽ có một mớ hột xoàn. Đừng buồn nghe, Caroline.
Mùa xuân sắp đến rồi.
Bố mỉm cười với mọi người trong lúc cài khoá dây lưng chíêc áo khoác cũ
đã sờn và chụp chiếc mũ ấm bằng nỉ lên đầu.
Mẹ lo lắng :
- Gió lạnh khiếp lắm, Charles. Buông mấy mảnh che tai xuống đi.
Bố nói :
- Sáng nay không lạnh đâu! Cứ để cho gió thổi! Bây giờ, Các con gái, ráng
ngoan cho tới lúc bố về, nghe!
Và mắt bố sáng rỡ nhìn Laura lúc bố đóng cửa lại.
Sau khi rửa lau chén đĩa, qúet nền sàn, dẹp giường, phủi bụi xong, Laura và
Mary ngồi xuống với mấy cuốn sách. Nhưng căn nhà ấm áp và dễ thương
tới mức Laura không thể không nhìn quanh.
Chiếc bếp lò đen sạch bóng như toả sáng. Một chảo dầu đang sôi trên lò và
bánh đang được hấp trong lò hấp. Nắng dọi nghiêng qua những khung cửa
sổ sáng trưng với những màn che viền màu hồng. Tấm khăn kẻ ô vuông
màu đỏ phủ trên mặt bàn. Cạnh chiếc đồng hồ, con chó màu nâu trắng của
Carrie đứng gọn trên giá với chiếc hộp đựng đồ nữ trang của Laura. Và bức
tượng cô gái chăn cừu trắng hồng xinh xắn đang đứng mỉm cười trên chiếc
xích đông bằng gỗ nâu.
Mẹ đem giỏ đồ khâu ra ngồi trên chiếc đu bên cửa sổ và bé Carrie ngồi trên
miếng để chân cạnh đầu gối mẹ. Trong lúc đu đưa ngồi khâu vá, mẹ nghe
bé Carrie đọc những chữ đầu tiên mới học. Carrie chỉ được chữ A lớn rồi
chữ a nhỏ, chữ B lớn rồi chữ b nhỏ rồi bé cười nói và ngắm những tranh vẽ.
Bé còn quá nhỏ nên không thể giữ im lặng trong lúc học.
Chíêc đồng hồ báo mười hai tiếng. Laura ngắm chiếc quả lắc đu đưa và