- Tại sao để đèn ở đó, mẹ?
Mary hỏi và mẹ đáp:
- Con không nghĩ là ánh đèn sẽ dọi sáng phần nào tuyết ở ngoài đó sao?
Khi mẹ đã khỏe lại là bữa tối với bánh mì và sữa. Rồi mấy mẹ con ngồi im
bên lò bếp lắng nghe. Chỉ có tiếng gió gào hú, gấm thét, tiếng căn nhà
chuyển động răng rắc và tiếng tuyết bay ào ào.
Mẹ bỗng nói:
- Bão khó thể ngừng nổi. Mình chơi trò cháo đậu nóng đi, Mary. Con bắt
cặp với Laura, còn Carrie, nhấc bàn tay lên. Hai mẹ con mình sẽ chơi
nhanh hơn Mary và Laura.
Thế là mấy mẹ con chơi trò cháo đậu nóng, nhanh hơn mãi cho tới khi đọc
trật hết nhịp vì lo cười. Sau đó Mary và Laura lo các rửa đĩa dùng trong bữa
tối trong lúc mẹ ngồi xuống đan.
Carrie đòi chơi tiếp trò chơi cháo đậu nóng nên Mary và Laura quay lại
chơi cùng với bé. Mỗi khi các cô ngừng là Carrie lại kêu lên:
- Nữa! Nữa!
Bão vẫn gào hú, rên rỉ rồi gầm thét trong lúc căn nhà như đang run rẩy.
Laura vỗ nhẹ lên bàn tay Carrie:
- Người ưa cháo đậu nóng, người ưa cháo đậu nguội
Người ưa cháo trong bình chín ngày…
Thình lình ống khói lò nổ lách tách. Laura nhìn lên và hét thất thanh :
- Mẹ! Nhà cháy!
Một trái cầu lửa đang từ ống khói lăn xuống. Trái lửa lớn hơn cuộn chỉ của
mẹ. Nó lăn qua lò bếp rơi xuống nền sàn đúng lúc mẹ nhảy bật lên. Mẹ
chộp váy lên và đạp chân lên trái lửa. Nhưng hình như nó phóng qua bàn
chân mẹ rồi lăn tới đám len do mẹ buông rơi xuống.
Mẹ cố gạt nó vào trong chảo tro nhưng nó chạy về phía những cây kim đan
và lăn theo sau. Một trái cầu lửa khác lại lăn xuống khỏi ống khói, rồi một
trái khác nữa. Chúng lăn qua nền sàn theo sau những cây kim đan nhưng
không bắt cháy trên nền sàn.
Mẹ kêu lên:
- Lạy Chúa!