- Mau lên, các con gái! Có đường rồi!
Cô Ruby, cô Docia và mẹ rời buổi khiêu vũ chạy tới. Họ bày ra tất cả
xoong, chảo lớn, nhỏ và bà nội đổ đầy cực nhanh si-rô lên những xoong,
chảo này. Những xoong, chảo đầy si-rô được chuyển ra xa để cho nguội và
thành đường trường khế.
Tiếp theo, bà nội nói:
- Bây giờ đem chia kẹo cho lũ nhỏ lại.
Mỗi cô cậu bé đều có một chã hoặc ít nhất là một chiếc ly vỡ hay một dĩa.
Tất cả đều nhìn một cách lo lắng khi bà nội múc muỗng si-rô ra. Có lẽ số
si-rô còn lại không đủ và như thế thì có một vài cô cậu bắt buộc cần chứng
tỏ là lịch sự hoặc không ích kỉ.
Nhưng còn vừa đủ si-rô cho một vòng. Phần si-rô cạo vét chảo cuối cùng
vừa đủ đầy cho chiếc chã kẹo cuối cùng. Không một ai thiếu phần.
Tiếng đàn và buổi khiêu vũ vẫn tiếp tục. Laura và Laura kia đứng quanh,
ngó những người đang nhảy. Rồi hai cô bé cùng ngồi xuống nền nhà trong
một góc phòng. Buổi khiêu vũ thật hấp dẫn và tiếng nhạc lôi cuốn đến nỗi
Laura nghĩ là cô không bao giờ mệt vì nó.
Tất cả những chiếc váy đẹp nối nhau xoay chuyển và những đôi ủng đập
đều trong khi tiếng đàn réo rắt reo vui.
Rồi Laura thức dậy và thấy mình đang nằm ngang chân giường của bà nội.
Trời đã sáng. Mẹ cùng bà nội và bé Carrie nằm trên giường. Bố và ông nội
cuộn tròn trong những tấm chăn nằm trên nền nhà gần lò sưởi. Không thấy
Mary đâu vì cô ngủ cùng với cô Docia và cô Ruby trên giường của họ.
Không bao lâu, hết thảy đều thức dậy. Có món bánh xếp và si-rô trường
khế cho bữa ăn điểm tâm. Rồi bố đưa ngựa và xe trượt tuyết ra trước cửa.
Bố giúp mẹ bồng bé Carrie lên xe trong lúc ông nội nhấc Mary và bác
George nhấc Laura lên chiếc nệm rơm trong xe. Bố cài chùm những chiếc
áo dài xung quanh mọi người rồi ông nội, bà nội và bác George đứng bên
chào “Tạm biệt! Tạm biệt!” Khi họ trượt về phía rừng Big Woods để trở về
nhà.
Trời nắng ấm và lũ ngựa xải đều, móng hất văng những mảng tuyết nhuốm
bùn. Nhìn ngược về phía sau, Laura thấy những dấu chân ngựa và mỗi dấu