dặn.
Laura chờ nghe câu trả lời của cô Lotty với cảm giác khổ sở. Cô Lotty mỉm
cười đáp:
- Cô thích cả hai thứ như nhau.
Cô đưa tay dắt hai cô bé đi sát hai bên và các cô nhảy nhót đi tới chỗ mẹ
đứng trước cửa.
Nắng xuyên qua cửa sổ ùa vào nhà như những dòng suối và mọi thứ đều
gọn gàng, xinh đẹp. Bàn ăn phủ khăn vải đỏ và lò bếp gạch sạch bóng một
màu đen sáng lóng lánh. Qua cửa phòng ngủ, Laura có thể nhìn rõ chiếc
giường có bánh lăn nằm đúng chỗ dưới chiếc giường lớn. Cửa phòng ăn mở
rộng bày ra trước mắt những món ăn thơm nức trên các giá đồ và con mèo
Black Susan vừa kêu gù gù vừa xuống cầu thang mái gác, nơi nó vừa nằm
ngủ.
Tất cả đều thoải mái và Laura vui vẻ, ngoan ngoãn đến nỗi không ai dám
nghĩ cô có thể hư như cô đã làm vào buổi tối hôm đó.
Khi cô Lotty đi rồi, Laura và Mary đều mệt mỏi. Các cô ở bên đống gỗ
gom vỏ bào để nhóm lửa vào sáng mai. Các cô không thích gom vỏ bào
nhưng vẫn phải làm mỗi ngày. Tối nay, các cô còn ghét việc này nhiều hơn
nữa.
Laura chộp những mảnh vỏ bào lớn nhất và Mary nói:
- Chị không cần. Dù thế nào thì cô Lotty vẫn thích mái tóc của chị hơn. Tóc
vàng đẹp hơn tóc nâu rất nhiều.
Họng Laura nghẹn cứng và cô không thể nói nổi. Cô đã biết rõ tóc vàng
đẹp hơn tóc nâu. Cô không thể cãi nên cô bước tới thật nhanh, tát vào mặt
Mary.
Lập tức cô nghe tiếng bố gọi:
- Tới đây, Laura!
Cô kéo lết bàn chân nhích tới từ từ. Bố đang ngồi phía trong cửa ra vào và
đã thấy cô tát Mary. Bố nói:
- Con nhớ chứ, bố vẫn dặn các con là không bao giờ được đánh nhau.
Laura lên tiếng:
- Nhưng, Mary bảo… Bố cắt ngang: