Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XX
ĐÊM TRƯỚC GIÁNG SINH
Bố đặt đàn vào trong hộp, mở cửa trước thật nhanh. Tuyết và hơi lạnh xoắn
vào cùng với một giọng nói khàn đục:
- Chà-oo Ingalls!
Bố kêu lên:
- Boast! Vào đi! Vào đi!
Bố chộp lấy áo choàng, mũ và bước ra ngoài trời lạnh.
- Chắc ông ta gần tê cóng rồi!
Mẹ kêu lên và lật đật bỏ thêm than vào lò sưởi. Từ bên ngoài vọng vào
giọng nói và tiếng cười của ông Boast.
Rồi cửa bật mở và Bố gọi:
- Đây là bà Boast, Caroline. Tụi anh phải đi lo cho lũ ngựa.
Bà Boast là một đống quần áo và chăn quấn. Mẹ vội vã giúp bà cởi bớt
từng lớp đồ trên người.
- Tới lò sưởi đi! Chị gần tê cóng hết rồi.
Một giọng nói dễ thương đáp lại:
- Ô, không đâu. Cưỡi ngựa ấm lắm và Robert lại quấn kín tôi bằng mấy
chiếc chăn này nên gió không thể thổi vào người tôi. Anh ấy còn dẫn
đường cho ngựa nên bàn tay tôi vẫn được giữ kín trong chăn.
- Tuy thế, chiếc mạng che mặt này cũng như đóng băng rồi.
Mẹ nói trong lúc gỡ những dải buộc đẫm sương giá của chiếc mạng che
bằng len ra khỏi đầu bà Boast. Gương mặt bà Boast hiện ra như lồng khuôn
trong chiếc mũ trùm viền da. Bà Boast có vẻ không lớn hơn Mary bao
nhiêu với mái tóc màu nâu nhạt và cặp mắt màu xanh lơ có lông mi dài.
Mẹ nói:
- Tôi biết. Tuyết phủ kín ngọn cỏ cao ở bãi lầy và không ai biết nổi bãi lầy