ăn tới đâu. Còn mặt đất ở dưới cỏ lại không đủ sức chịu bất kì sức nặng
nào.
Mẹ giúp bà Boast cởi nón chiếc áo khoác. Mary đề nghị:
- Ngồi ghế của cháu đi, bà Boast.
Nhưng bà Boast nói bà ấy sẽ ngồi ở bên cạnh Mary.
Bố và ông Boast đã vào gian chái và đập chân rầm rầm để giữ tuyết. Ông
Boast cười lớn và từ trong nhà, mọi người đều cười theo, kể cả Mẹ. Laura
nói với bà Boast:
- Cháu không biết tại sao và cũng không biết mình cười cái gì nhưng khi
ông Boast cười thì…
Bà Boast cũng đang cười. Bà nói:
- Đó là chứng truyền nhiễm.
Laura ngắm ánh mắt xanh lơ nghịch ngợm của bà ấy và nghĩ lễ Giáng Sinh
sẽ vui lắm.
Mẹ đang khuấy món bánh qui. Mẹ nói:
- Khoẻ không anh Boast. Anh với chị ấy chắc đói lắm rồi. Bữa ăn tối sẽ có
ngay bây giờ.
Laura đặt những miếng thịt heo ướp muối vào chiếc chảo chiên đang nóng
và Mẹ cho bánh vào lò hấp. Rồi Mẹ ép khô thịt heo nhấn vào trong bột mì
cho vào chảo chiên trong lúc Laura gọt vỏ khoai tây để xắt lát.
Mẹ với nhỏ với cô trong phòng chứa thức ăn:
- Mẹ sẽ chiên tươi và thêm nước xốt cùng với một bình trà mới. Mình có đủ
thức ăn, nhưng còn phần quà tặng thì phải làm gì?
Laura không nghĩ tới điều đó. Họ đã không có quà tặng cho ông bà Boast.
Mẹ ra khỏi phòng chứa thức ăn nhanh như gió để lo chiên khoai, làm món
nước xốt và Laura lo bày thức ăn.
Khi ăn xong, bà Boast nói:
- Tôi không biết tới lúc nào mới được ăn một bữa ngon hơn.
Bố nói:
- Chúng tôi không ngờ anh chị trở lại trước mùa xuân. Mùa đông là lúc tệ