bồng Grace lên lòng.
Lúc này không còn việc gì khác ngoài chờ đợi. Họ đã tới sớm một giờ để
khỏi bị nhỡ tàu.
Laura kéo lại chiếc áo bằng vải nâu có điểm những bông hoa nhỏ màu đỏ.
Tóc cô kết thành những bím nâu dài buông xoã trên lưng với một dải băng
đỏ buộc gọn các đầu bím lại. Cũng có một dải bằng đỏ quấn quanh chiếc
nón của cô.
Áo của Mary bằng vải chúc bầu xám với những cánh hoa màu xanh lơ.
Chiếc nón rơm rộng vành của cô buộc một dải bằng màu xanh và dưới nó,
những lọn tóc ngắn tội nghiệp được buộc về phía sau bằng một dải băng
xanh quấn quanh đầu. Cặp mắt xanh lơ dễ thương của cô không còn nhìn
thấy gì nữa, nhưng cô nói:
- Đừng nhấp nhỏm Carrie! Áo của em nhăm nhúm hết bây giờ.
Laura nghểnh cổ lên nhìn Carrie đang ngồi bên cạnh Mary. Carrie nhỏ bé
trong chiếc áo màu hồng với những dải băng màu hồng trên bím tóc và trên
nón. Cô bối rối một cách tội nghiệp vì Mary phát giác ra lỗi của cô và
Laura lên tiếng:
- Hãy tới ngồi bên cạnh chị, Carrie, rồi tha hồ mà nhấp nhỏm.
Ngay lúc đó, nét mặt Mary bỗng sáng lên vui vẻ và cô nói:
- Mẹ, Laura cũng đang nôn nóng! Con biết chắc vậy dù không nhìn thấy.
- Đúng vậy đó, Mary!
Mẹ nói và Mary mỉm cười một cách hài lòng.
Trong ý nghĩ của mình, Laura cảm thấy xấu hổ vì đã không giữ được như
Mary. Cô không nói gì, đứng lên im lặng đứng ngang trước mặt Mẹ. Mẹ
phải lên tiếng nhắc:
- Hãy nhận lỗi đi, Laura!
- Xin lỗi Mẹ! Xin lỗi chị Mary!
Laura nói một cách lễ độ rồi bước tới ngồi xuống bên Carrie. Carrie cảm
thấy yên chí hơn khi ngồi giữa Laura và Mary. Carrie thật sự sợ đi xe lửa.
Tất nhiên cô không nói ra điều mình sợ, nhưng Laura biết.
Carrie rụt rè hỏi:
- Mẹ, có chắc Bố sẽ tới đón mình không!