Mẹ đáp:
- Bố sẽ tới đón chứ. Có điều từ trại của Bố tới phải mất trọn ngày nên mình
sẽ phải chờ Bố ở Tracy.
Carrie hỏi tiếp:
- Liệu Bố… Liệu Bố tới kịp trước khi trời tối không, Mẹ?
Mẹ nói là Mẹ hy vọng Bố sẽ tới sớm.
Không thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra khi di chuyển bằng xe lửa. Chuyện
khác hẳn lúc khởi đầu cùng bước lên một cỗ xe ngựa để đi ra ngoài. Vì vậy
Laura giữ vẻ tỉnh táo lên tiếng:
- Có thể Bố đã kiếm được một nông trại vừa ý. Em thử đoán coi nó ra sao,
Carrie, rồi sẽ tới lượt chị đoán.
Các cô không thể chuyện trò thoải mái vì suốt thời gian đó, các cô vẫn chờ
đợi và lắng nghe tiếng xe lửa. Cuối cùng, sau một hồi lâu, Mary bảo là cô
nghe thấy. Rồi Laura nghe văng vẳng từ xa một âm thanh mờ nhạt. Tim cô
đập nhanh tới nỗi cố không nghe thấy lời Mẹ nhắc.
Mẹ bồng bé Grace trên một cánh tay còn tay kia nắm chặt tay Carrie. Mẹ
nhắc:
- Laura, con dìu Mary đi sát sau lưng Mẹ. Cẩn thận nghe!
Xe lửa đang tới, rầm rộ hơn. Cả nhà đứng bên những túi đồ trên sân ga,
ngóng đoàn xe. Laura không biết làm cách nào để đưa mấy túi đồ lên xe.
Cả hai tay Mẹ đều đang vướng còn Laura phải lo cho Mary. Khung cửa
tròn trước đầu máy xe lửa chói sáng dưới ánh nắng giống như một con mắt
khổng lồ. Một ống khói dựng đứng loe lớn ở trên đỉnh và từ đó một cuộn
khói đen cuốn lên. Thình lình một tia chớp màu trắng cắt ngang cuộn khói
đồng thời một hồi còi tú lên kéo dài man dại. Một đoàn xe rầm rĩ như lao
thẳng vào họ, mỗi lúc hiện ra càng lớn hơn, lớn khủng khiếp và đảo lộn hết
mọi thứ với âm thanh ồn ào của nó.
Rồi điều tệ hại nhất trôi qua. Đoàn xe không va phải ai mà chỉ chạy rầm
rầm bên cạnh họ trên những bánh xe dầy, lớn. Tiếng rơi đổ, va chạm kéo
dài theo những toa xe nặng nề ngăn cách nhau rồi tất cả ngừng lại. Đoàn xe
đã ở đó và họ phải bước lên.
Mẹ kêu lớn: