tất cả đã lăn ra ngủ và sáng sớm hôm sau, Bố lái xe tới hồ Henry.
Khắp nơi đều rực rỡ dưới ánh nắng sớm khi Laura dắt Ellen ra giếng uống
nước. Đầy đồng những bông hoa hành dại nhỏ màu trắng rung rinh trong
gió. Dọc sườn đồi thấp phía dưới căn lều, những mảng nghệ rừng tràn ngập
màu vàng và xanh lơ trên thảm cỏ non và khắp nơi, cỏ lá me dựng thẳng
những bông hoa nhỏ màu hồng thoang thoảng hương thơm trên các cọng lá
hình chĩa ba. Laura cúi ngắt trong lúc đi qua và khẽ nhấm nháp những cánh
hoa và những cọng cỏ nhỏ rất chua một cách dễ chịu.
Từ trên gò đất đóng cọc cây cột Ellen, cô có thể nhìn thấy thị trấn nằm ở
phía bên kia về hướng Bắc. Đầm Big Slough uốn vòng ở chính giữa và trải
rộng về phía Tây Nam bao phủ một vùng nhiều mẫu đất chen chúc loại cỏ
đầm lầy cao thô. Trọn vẹn phần còn lại của đồng cỏ là một thảm xanh chen
chúc hoa xuân.
Dù đã là một cô gái, Laura vẫn dang rộng cánh tay chạy ngược hướng gió
và quăng người lên lớp cỏ đầy hoa, lăn tròn như một con ngựa nhỏ. Cô nằm
trên lớp cỏ mềm, dịu ngọt ngắm bầu trời xanh lồng lộng trên cao với những
cụm mây như ngọc trai đang lững lờ trôi. Cô sung sướng tới độ nước mắt
trào ra.
Đột nhiên cô nghĩ:
- Mình có làm dơ áo không?
Cô vùng đứng dậy và lo ngại nhìn và thấy có một vết dơ trên áo. Nhưng cô
lại thản nhiên nghĩ cô phải phụ giúp Mẹ và cô vội vã trở về căn lều nhỏ bọc
giấy chống thấm đen kịt.
Cô nói với Mẹ:
- Đó là những vằn cọp.
- Cái gì, Laura?
Mẹ hỏi và giật mình nhìn lên. Mẹ đang xếp mấy cuốn sách cũ vào ngăn giá
dưới đáy của chiếc kệ tháp. Laura nói: