- Em thấy đó, Caroline! Anh phải che lại để chúng khỏi bị gió thổi khô.
- Chi vậy, Charles?
Mẹ và Laura nhìn vào thùng xe còn Carrie leo lên bánh xe. Mẹ kêu lên:
- Cây!
- Cây con!
Laura hô theo và gọi lớn:
- Mary! Bố mang cây về đó!
Bố nói:
- Đây là cây bông gòn. Tất cả đều mọc từ hạt của cây Cô đơn mà mình đã
thấy phía bên kia đồng cỏ khi mình ra khỏi Brookins. Khi đến gần sẽ thấy
nó là một cây khổng lồ. Nó gieo giống dọc bờ hồ Henry. Anh đào đủ số cây
giống để làm một hàng rào chắn gió quanh lều của mình. Caroline, em sẽ
có những cây đang lớn ngay khi anh đặt chúng xuống đất.
Bố lôi một cây thuổng ra khỏi thùng xe và nói:
- Cây đầu tiên là cây của em, Caroline. Chọn đi rồi cho anh biết em muốn
trồng nó ở đâu.
Mẹ đáp:
- Chờ em một phút.
Mẹ chạy vội về lò bếp đóng kín ô gió và kéo lui xoong khoai lại. Rồi Mẹ
chọn lấy một cây:
- Em muốn trồng ngay chỗ này, gần bên cửa ra vào.
Với cây thuổng, Bố cắt một khoảng vuông trên mặt đất và nhổ hết cỏ. Bố
đào một chiếc hố và đánh tơi đất mềm cho tới khi thành vụn nhuyễn. Rồi
Bố cẩn thận nhấc cây giống ra không cho đất đang bám vào rễ của nó rơi
rớt.
Bố nói:
- Giữ ngọn nó thật thẳng, Caroline.
Mẹ làm theo lời Bố trong lúc với chiếc thuổng, Bố rảy đất lên trên rễ cây
cho tới khi lấp đầy hố. Rồi Bố đạp cho đất nén xuống và đứng lui lại.
- Bây giờ em đã nhìn thấy một cái cây rồi đó, Caroline. Một cây của riêng
em. Sau bữa ăn trưa, mình sẽ tưới mỗi gốc cây một xô nước đầy. Nhưng
trước hết vẫn là phải đặt xong rễ của chúng xuống đất. Nào, Mary, tới phiên