Nắp đậy miệng giếng vẫn nguyên vẹn nên không có chuyện Grace ngã
xuống đó.
Bố nói:
- Nó không thể mất tích được.
Mẹ nói:
- Em để con ở bên ngoài. Em nghĩ là con ở chỗ anh.
Bố nhấn mạnh lại:
- Nó không thể mất tích được. Nó không rời tầm mắt của anh một phút.
Bố gọi lớn:
- Grace! Grace!
Laura chạy lên đồi. Cô không nhìn thấy Grace ở đâu. Cô nhìn dọc mé đầm
Big Slough tới Hồ Nước Bạc, lên đồng cỏ đầy hoa. Cô nhìn thật nhanh rồi
lại nhìn thật nhanh những không thấy gì ngoài cỏ và những bông hoa dại.
- Grace! Grace!
Cô gọi rồi hét lớn:
- Grace!
Bố gặp cô ở sườn dốc khi cô chạy xuống và Mẹ chạy tới thở hổn hển. Bố
nói:
- Nó vẫn ở trong tầm nhìn thôi, Laura. Chắc con đã không nhìn thấy nó. Nó
không thể…
Bố bỗng kêu lên một cách khủng khiếp:
- Đầm Big Slough!
Bố quay lại và vùng chạy.
Mẹ vừa chạy theo Bố, vừa gọi với lại:
- Carrie ở lại với Mary! Laura đi kiếm em! Đi kiếm đi!
Mary đứng trong cửa lều đang gọi:
- Grace! Grace!
Vẳng lại nhỏ hơn từ phía đầm Big Slough, tiếng gọi của Bố và Mẹ:
- Grace! Con ở đâu? Grace!
Nếu Grace lạc trong đầm Big Slough thì làm cách nào kiếm ra nổi. Cỏ nhổ
cao khỏi đầu Laura phủ kín từng mẫu đất và kéo dài nhiều dặm. Bùn lầy