bám hút lấy những bàn chân trần và còn có không biết bao nhiêu hố nước.
Laura có thể nghe rõ từ nơi cô đang đứng âm thanh của đám cỏ đầm lầy
trong gió, một âm thanh trùng lắp gần như bóp nghẹt cả tiếng gọi nhức óc
của Mẹ.
- Grace!
Laura thấy lạnh người và muốn nhuốm bệnh.
Carrie òa khóc:
- Sao chị không đi kiếm đi? Đừng có đứng đó nữa! Phải làm điều gì ngay!
Em sẽ đi kiếm!
Laura nói:
- Mẹ dặn em ở lại với Mary. Tốt hơn là em phải ở lại.
Carrie hét lớn:
- Mẹ đã nhắc chị đi kiếm. Đi kiếm đi! Đi đi! Grace! Grace!
Laura quát lên:
- Câm miệng đi! Để chị nghĩ coi!
Và cô bắt đầu chạy băng qua cánh đồng cỏ đầy nắng.