Grace đang ở đó. Ở đó, Grace đang ngồi trong một vùng ao lớn màu xanh
lơ. Nắng xối trên mái tóc vàng của bé đang bay trong gió. Bé ngẩng lên
nhìn Laura với cặp mắt to xanh như màu hoa đổng thảo. Cả hai bàn tay bé
đều đầy hoa. Bé gom hết đưa cho Laura và nói:
- Ngọt! Ngọt!
Laura nhào xuống và ôm Grace vào vòng tay. Cô ôm Grace thật chặt và thở
hổn hển. Grace cố nghiêng người ra khỏi vòng tay cô để hái thêm hoa. Bạt
ngàn đổng thảo đang nở hoa vây quanh với những bông hoa vươn lên bên
trên những nhành lá xòe thấp. Mặt đáy bằng của một trũng đất rộng hình
tròn chỉ có đổng thảo biến chỗ này thành một hồ đổng thảo với những bờ
cỏ dầy gần như đứng thẳng cao ngang mặt đồng cỏ. Đây là một trũng đất
thấp hình tròn mà gió khó xô dập nổi hưởng thơm của đổng thảo. Ở đây,
nắng ấm áp với một khoảng trời ở trên cao và những bờ vách cỏ xanh rì bao
quanh những cụm hoa luôn thu hút những cánh bướm chập chờn.
Laura đứng lên đỡ cho Grace đứng dậy. Cô cầm những bông hoa mà Grace
đưa cho và nắm tay bé, nói:
- Đi thôi, Grace. Mình phải về nhà!
Cô đảo mắt nhìn quanh trũng đất trong lúc giúp Grace leo lên bờ.
Grace đi chậm tới nỗi chỉ một lát sau Laura phải ẵm bé. Rồi cô lại đắt bé
xuống cho đi vì Grace đã gần ba tuổi và khá nặng. Sau đó, cô lại dìu bé đi.
Cứ thế, vừa ẵm Grace, vừa dìu đỡ bé, Laura đưa bé về tới lều và trao cho
Mary.
Rồi cô chạy về phía đầm Big Lough, gọi lớn:
- Bố, Mẹ! Bé đây rồi!
Cô gọi cho tới khi Bố nghe thấy và gọi Mẹ ra khỏi vùng cỏ cao. Chậm
chạp, cả hai kiếm lối ra khỏi đầm Big Slough và vẫn chậm chạp, cả hai trở
về lều lem luốc bùn đất, mệt lử nhưng mừng rỡ.
- Con thấy em ở đâu, Laura?
Mẹ hỏi trong lúc bồng bé Grace lên đặt vào chiếc ghế của Mẹ.
- Ở trong…
Laura do dự rồi hỏi:
- Bố, có đúng thực đó là một xứ thần tiên không? Nó hết sức tròn, dưới đáy