Mary đáp và Carrie chỉ cho thấy bánh qui đang được phủ dưới một tấm vải
sạch để giữ cho nóng còn khoai tây đã được ép khô và nghiền nhuyễn trong
bình.
Laura đáp:
- Ngồi nghỉ chút nữa, Mẹ. Đợi con chiên thịt heo ướp muối và làm nước
sốt.
Không có ai ngoại trừ Grace cảm thấy đói. Cả nhà ăn thật chậm, rồi Bố đi
trồng dứt hàng cây che gió. Mẹ giúp cho Grace giữ thẳng ngọn những cây
con trong lúc Bố trồng cây. Khi cây được trồng xong, Carrie và Laura tưới
mỗi gốc cây một thùng nước đầy múc từ dưới giếng. Tất cả dứt việc thì đã
quá giờ ăn tối.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Bố nói:
- Thế là cuối cùng thì mình đã ổn định trên nông trại của mình.
Mẹ nói:
- Đúng rồi, tất cả đã xong, ngoại trừ một việc. Mừng là đã có một ngày như
thế này. Nhưng em không còn thì giờ để đóng đinh dựng chiếc xích-đông.
Bố nói:
- Anh sẽ lo chuyên đó cho em, Caroline, ngay sau khi uống trà xong.
Bố lấy búa từ trong thùng dụng cụ dưới gầm giường và đóng một cây đinh
trên vách ở giữa bàn ăn và chiếc kệ tháp. Bố nói:
- Bây giờ hãy treo xích-đông và đặt cô gái chăn cừu bằng sứ của em lên.
Mẹ mang tới cho Bố. Bố treo chiếc xích-đông vào cây đinh vào đặt cô gái
chăn cừu bằng sứ vào ngăn giá. Đôi giày nhỏ bằng sứ, vạt áo trên bó sát
bằng sứ và mái tóc vàng óng vẫn sáng bóng như khi còn ở Big Woods.
Chiếc váy bằng sứ màu trắng xòe rộng không thay đổi và cặp má hồng, đôi
mắt xanh vẫn dịu dàng như thuở nào. Và chiếc xích-đông do Bố khắc làm
quà Giáng Sinh cho Mẹ từ lâu vẫn không có một vết trầy mà còn trơn bóng
hơn cả khi còn mới.
Ngang trên cửa ra vào Bố treo cây súng trường và cây súng săn, rồi Bố treo
ở bên trên hai cây súng một chiếc móng ngựa mới sáng lóa.
Bố nhìn quanh khắp căn lều đầy đồ đạc ngăn nắp, nói:
- Tốt! Tình trạng thiếu hụt sẽ qua mau thôi, Caroline, đây là lúc chắt bóp