hoàn toàn bằng phẳng. Bờ xung quanh có cùng độ cao với mọi phía. Bố
không thể nhận ra một dấu hiệu nào về chỗ đó nếu không đứng sát bờ. Nó
rất rộng và khắp mặt đáy dày đặc đổng thảo. Một nơi như thế không thể
nào tình cờ mà có nổi đâu, Bố. Một thứ gì đã tạo ra nó.
Mẹ dịu giọng:
- Laura, con đâu còn nhỏ để mà tin những chuyện thần tiên. Charles, anh
không nên khuyến khích những trò tưởng tượng như thế.
Laura cãi lại:
- Nhưng nó không… nó không thể là thật với cái hương thơm ngọt ngào
như thế của những bông đổng thảo. Con thấy đổng thảo thông thường
không giống như thế.
Mẹ thừa nhận:
- Đúng là khắp nhà đang thơm nức, nhưng cũng đúng là những bông đổng
thảo thực và không có chuyện thần tiên nào cả.
Bố nói:
- Con có lý, Laura, không có bàn tay của con người trong việc tạo ra chỗ đó
đâu. Nhưng các bà tiên của con rất lớn, hung tợn một cách xấu xa với
những chiếc sừng trên đầu, những cục u trên lưng. Chỗ đó chính là một chỗ
trâu đằm lâu rồi. Con đã biết trâu rừng là một loại hoang thú mà. Chúng
cào đất lên và đầm mình trong rác bụi. Cứ thế nhiều năm, những đàn trâu
đã tạo ra những vùng trâu đằm. Chúng cào đất lên và gió thổi bụi đất bay
đi. Rồi những đàn khác tới tiếp tục cào thêm đất ở chỗ đó. Chúng luôn đằm
mình ở cùng một chỗ và…
Laura hỏi:
- Tại sao chúng làm thế, Bố?
- Bố không biết. Có lẽ vì đất ở chỗ đó mềm. Lúc này trâu đã đi hết và cỏ
mọc lên đầy khắp. Cỏ và đổng thảo.
Mẹ chen vào:
- Thôi, mọi chuyện tốt đẹp đã kết thúc tốt đẹp và quá giờ ăn trưa lâu rồi.
Mẹ hy vọng là con và Carrie không làm cháy món bánh qui, phải không
Mary?
- Không, thưa Mẹ.