nhất của mình nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.
Mắt Mẹ như đang cười với mắt Bố và Bố nói với Laura:
- Bố sẽ hát cho con nghe một bài về chiếc móng ngựa.
Cô mang hộp đàn tới và Bố ngồi xuống trong khung cửa, lên dây đàn. Mẹ
ngồi trong chiếc ghế đu ru Grace ngủ. Laura rửa chén đĩa thật nhẹ cho
Carrie lau khô trong lúc Bố đàn và hát:
Đường xa thẳm tênh tênh nhẹ bước.
Sống chan hòa không phân biệt lạ quen.
Giữ vững tự do ngoài vòng đố kị
Vui nào bằng khi bạn bè kề bên.
Nhà của ta sáng bừng hạnh phúc,
Cần gì hơn mà đòi hỏi nhiều thêm.
Một chiếc móng ngựa không rời xa khung cửa.
Lá bùa linh cho cuộc sống bình yên.
Chiếc móng ngựa luôn bên trên khung cửa
Sẽ mang về sự may mắn vô biên.
Muốn giữ tự do trong ngập tràn hạnh phúc
Nhớ treo cao chiếc móng ngựa trước thềm!
Mẹ nói:
- Có vẻ như em thà là người ngoại đạo, Charles.
Bố đáp:
- Dù sao anh vẫn không thắc mắc nếu mình khá lên ở đây, Caroline. Mình
sẽ cất thêm phòng cho ngôi nhà này vào đúng lúc và có thể sẽ có một cặp
ngựa kéo và một cỗ xe. Anh sẽ không cày lật cỏ nhiều. Mình sẽ có một
khoảnh vườn và một cánh đồng nhỏ nhưng dành hầu hết cho cỏ để nuôi gia
súc. Chỗ nào có nhiều trâu rừng cũng sẽ tốt cho việc chăn nuôi gia súc.
Chén đĩa đã rửa xong. Laura mang chiếc chảo xa khỏi cửa sau tưới nước
lên khoảng cỏ mà mặt trời sẽ dọi khô vào hôm sau. Những ngôi sao đầu
tiên đã hiện ra trên nền trời mờ nhạt. Vài tia sáng vàng lấp lánh trong khu
thị trấn nhỏ nhưng bóng tối phủ khắp đồng cỏ mênh mông. Trời ít gió
nhưng không khí vẫn chuyển dịch và như đang xì xào trong cỏ. Laura gần
như biết rõ tiếng xì xào đó nói gì. Cô quạnh, hoang vu và bất biến là đất,