Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XXX
VÙNG HOA TÍM NỞ
Laura chạy thẳng về phía Nam. Cỏ đập nhẹ vào những bàn chân trần của
cô. Bướm chập chờn trên những cánh hoa. Không có một khóm cây cũng
như một bụi cỏ đủ che khuất Grace. Không có gì, không có bất cứ thứ gì
ngoài thảm cỏ và những cánh hoa đung đưa trong nắng.
Laura nghĩ nếu cô còn nhỏ và đang chơi một mình, cô sẽ không đi về phía
đầm Big Slough âm u, cô sẽ không đi vào trong bùn và những đám cỏ cao.
Rồi cô lại tự trách:
- Ôi, Grace, tại sao chị lại không canh chừng em? Đứa em xinh xắn bé
bỏng…
Cô gào lớn:
- Grace! Grace!
Hơi thở cô nghẹn lại và cô cảm thấy đau ở trong người.
Cô vẫn tiếp tục chạy và tiếp tục nghĩ. Chắc là Grace đi về hướng này. Có lẽ
bé đã đuổi theo một con bướm. Bé không đi vào đầm Big Slough làm gì!
Bé cũng không leo lên đồi vì không có bé ở đó.
- Ôi, em bé của chị. Chị đã không thấy em khắp nơi từ hướng Đông tới
hướng Nam của cánh đồng cỏ đáng ghét này, Grace!
Đồng cỏ ngập nắng thành rộng mênh mông và khủng khiếp. Không thấy
dấu vết của một đứa bé đi lạc nào. Tiếng gọi của Mẹ và tiếng gào của Bố
vẫn vọng lại từ phía đầm Big Slough. Đó là những tiếng khóc yếu ớt chìm
vào trong gió, chìm vào sự rộng lớn bao la của đồng cỏ.
Hơi thở của Laura khiến cô đau nhức hai bên mạng sườn. Ngực cô như bị
đè nghẹt và hai mắt hoa lên. Cô chạy lên một triền dốc thấp. Không có gì,
không có gì kể cả một điểm bóng tối trên mặt đồng cỏ bằng phẳng xung
quanh cô. Cô cứ chạy và đột nhiền mặt đất đổ xuống ngay phía trước cô.
Cô gần như lăn xuống một bờ dốc đứng.