Mẹ vặn nhỏ ngọn đèn và thổi tắt. Mẹ ngồi trên chiếc ghế đu bằng gỗ bồ đào
mà Bố đã làm cho Mẹ khi còn ở vùng đất của người da đỏ. Laura đi chân
đất nhẹ nhàng trên nền đất tới ngồi sát Mẹ.
Cả hai ngồi trong bóng tối lắng nghe. Laura có thể nhận ra những tiếng vo
ve mờ nhạt mỏng manh tựa hồ đó là âm thanh của chính sự lắng nghe. Cô
cũng nghe thấy hơi thở của Mẹ, hơi thở chậm của Grace đang say ngủ và
hơi thở nhanh hơn của Mary và Carrie đang nằm thức sau tấm màn che.
Tấm màn che cũng tạo ra một âm thanh mờ nhạt khi lay động theo làn
không khí ùa vào từ ngoài khung cửa để ngỏ. Bên ngoài khung cửa là một
mảnh trời hình chữ nhật và những vì sao ở bên trên bờ đất xa mù đen kịt.
ở đó, gió thở dài, cỏ xào xạc trong tiếng khua nhẹ liên tục của những làn
sóng nhỏ nối tiếp vỗ vào bờ hồ.
Laura bỗng giật bắn người khiếp hãi vì một tiếng kêu lanh lảnh bật lên
trong màn đêm. Đó là tiếng của một con ngỗng trời lạc bầy gọi bạn. Nhiều
con ngỗng từ đầm lầy lên tiếng trả lời và những con vịt trời đang ngủ bỗng
choàng tỉnh kêu quang quác.
Laura thì thào:
- Mẹ, cho con đi kiếm Bố.
Mẹ đáp:
- Bình tĩnh nào. Con không thể kiếm Bố được và Bố cũng không muốn con
đi kiếm. Cứ bình tĩnh. Bố sẽ tự lo cho mình được.
Laura nói:
- Con muốn làm một việc gì. Tốt hơn là phải làm một việc gì.
Mẹ nói:
- Mẹ cũng vậy.
Trong bóng tối, bàn tay Mẹ bắt đầu vỗ nhẹ trên đầu Laura.
Mẹ nói:
- Nắng gió làm tóc con khô hết rồi, Laura. Con phải chải tóc kĩ hơn. Mỗi
tối trước khi lên giường con phải chải tóc hàng trăm lần.
Laura thì thào:
- Dạ, Mẹ.
Mẹ tiếp: