Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương X
BUỔI CHIỀU TUYỆT VỜI
Mỗi sáng sớm trong lúc rửa chén dĩa, Laura có thể nhìn qua khung cửa mở
để thấy đám công nhân rời quán ăn tới khu chuồng ngựa lợp mái cỏ. Rồi
nổi lên tiếng huyên náo trò chuyện, hò hét và người ngựa hợp thành đoàn đi
tới chỗ làm việc bỏ lại phía sau sự yên ắng.
Ngày này theo ngày khác cứ thế trôi qua. Vào những ngày thứ hai, Laura
giúp Mẹ giặt giũ và gom quần áo sạch được hong khô cấp kì trong nắng
gió. Những ngày thứ ba, cô phun nước lên quần áo và giúp Mẹ ủi. Những
ngày thứ tư, cô lo mạng vá lại các món đồ dù đây là việc cô không thích
làm. Mary đã học được cách khâu mà không cần nhìn thấy. Bằng cảm giác
của các ngón tay, cô có thể viền rất khéo và ghép các mảnh chăn nếu được
chọn màu giúp.
Buổi trưa lại ồn ào tiếng người, ngựa kéo đi ăn trưa. Bố từ kho hàng trở về
cùng cả nhà ăn trưa trong căn nhà lều nhỏ gió thổi lồng lộng và đồng cỏ
mênh mông ở ngoài khung cửa. Đồng cỏ mở xa tới tận chân trời với đủ độ
màu sắc từ nâu qua nâu đỏ, nâu vàng. Về đêm, gió thổi lạnh hơn và mỗi lúc
những đàn chim chuyển về phía nam càng đông hơn. Bố nói không còn bao
lâu nữa mùa đông sẽ tới. Nhưng Laura không nghĩ về mùa đông.
Cô chỉ muốn biết nơi công nhân làm việc và họ làm đường sắt thế nào. Mỗi
buổi sáng họ đi ra và trở về vào buổi trưa, buổi tối, nhưng tất cả điều cô
nhìn thấy về việc làm của họ chỉ làm đám bụi bốc lên trên đồng cỏ màu
hung ở phía tây. Cô rất muốn được xem cách làm đường sắt.
Một bữa cô Docia tới trại, mang theo hai con bò cái. Cô nói: