Mua cây chổi, mua một cây chổi
Mua xong chưa, cây chổi lang thang!
Loài sâu bọ tới ngày tận số
Hết đường hoạ hoạn tai ương
Mức diệu dung đo lường không hết
Ngày hay đêm vẫn tốt trăm đường.
Những con bò cái lặng lẽ nhai nhóp nhép tựa hồ chúng cũng đang nghe hát
cho tới lúc các cô vắt sữa xong.
Lúc đó, với những xô sữa ngọt ấm, Laura và Lena trở về các căn lều. Vào
buổi sáng, đây là lúc đám công nhân xuất hiện ở khu nhà ngủ, rửa ráy trong
những chiếc thau đặt trên ghế dài bên cạnh cửa và chải tóc. Rồi mặt trời
vươn lên trên hồ Nước Bạc.
Vào những buổi chiều, đây là lúc bầu trời như bùng cháy với những vệt đỏ,
tía, vàng và mặt trời đã lặn còn những đoàn người ngựa đang trở về thành
một vệt đen dài trên con đường làm bụi bước đi mệt mỏi trên đồng cỏ và
hát. Lúc đó, Lena chạy vội về căn lều của cô Docia còn Laura chạy về căn
lều của Mẹ vì các cô còn phải lọc sữa trước khi váng bắt đầu nổi lên và còn
phải lo bữa cơm tối.
Lena phải làm rất nhiều việc để giúp cô Docia và cô chị họ Louisa nên
không còn thời giờ để chơi. Phần Laura, dù không quá mệt nhọc nhưng
cũng khá bận rộn. Cho nên, cả hai ít có dịp gặp gỡ ngoài lúc đi vắt sữa.
Một buổi tối, Lena nói:
- Nếu Bố không lùa mấy con ngựa ô đi làm việc thì bồ biết mình sẽ làm gì
không?
Laura hỏi:
- Không, làm gì?
Lena đáp:
- Thế này nghe, nếu mình có thể đi xa và nếu có mấy con ngựa ô để cưỡi
thì mình sẽ tới coi công nhân làm việc. Bồ không muốn thế sao?