Laura nói:
- Ô, muốn chứ!
Cô không phải cân nhắc như thế có phải là cãi lời Bố không vì họ không
thể làm ngay việc đó.
Thình lình vào một bữa ăn trưa, Bố đặt ly trà xuống, chùi râu và nói:
- Con đã có quá nhiều thắc mắc rồi, Nhà-Kho-Vỗ-Cánh. Khoảng hai giờ
chiều hãy đội mũ lên và tới kho hàng. Bố sẽ dẫn con đi và chỉ cho con thấy
tận mắt.
Laura kếu lên:
- Ôi, Bố!
Mẹ trầm giọng:
- Đó, Laura, đừng có nôn nóng quá như thế.
Laura hiểu là cô không được hô hoán. Cô thấp giọng xuống:
- Bố, Lena có đi được không?
Mẹ nói:
- Mình sẽ cân nhắc điều đó sau.
Sau khi Bố trở lại nhà kho. Mẹ nói với Laura một cách nghiêm trang. Mẹ
nói Mẹ muốn các con gái phải biết cách cư xử, phải nói năng từ tốn và có
những cử chỉ dịu dàng, luôn luôn là những phụ nữ đàng hoàng. Các cô đã
luôn sống ở những nơi hoang dã, ngoài trừ một thời gian ngắn ở suối Plum
và bây giờ lại ở trong một trại đường sắt xô bồ vào thời điểm trước khi
vùng này có thể có nếp sống văn minh. Mẹ nghĩ rằng điều tốt nhất cho tới
lúc đó là các cô phải tự lo cho mình. Mẹ muốn Laura luôn tránh xa trại và
không làm quen với bất kì người đàn ông nào ở đó. ổn nhất với cô là cùng
đi với Bố tới coi một lần nhưng cô phải xử sự chính chắn, chứng tỏ là một
phụ nữ đàng hoàng không bao giờ làm một điều gì có thể gây sự chú ý.
Laura nói:
- Dạ, thưa Mẹ.
Mẹ tiếp:
- Còn nữa, Laura. Mẹ không muốn con mang Lena theo. Lena là một cô gái
tốt, đảm đang nhưng ồn ào sôi nổi mà cô Docia lại không cố kềm chế. Nếu