- Mẹ thích để tóc dài khi Mẹ và Bố con lấy nhau. Mẹ có thể ngồi trên các
bím tóc.
Mẹ không nói gì thêm nữa, tiếp tục vuốt mái tóc thô nhám của Laura trong
lúc cả hai lắng nghe coi có tiếng súng không.
Một ngôi sao lớn chiếu sáng sát một mé trời đen đặc ngoài khung cửa. Ngôi
sao nhích dần theo thời khắc chuyển chầm chậm từ đông qua tây, chậm hơn
mãi cho tới khi những ngôi sao nhỏ hơn lăn tròn xung quanh.
Đột nhiên Laura và Mẹ nghe thấy tiếng chân bước và trong một khoảnh
khắc các ngôi sao bị xoá hết. Bố bước vào cửa, Laura nhảy lên nhưng Mẹ
tiếp tục ngồi rũ trên ghế.
Bố lên tiếng:
- Em vẫn ngồi hả, Caroline? Chậc, em không cần phải như vậy. Mọi chuyện
ổn hết rồi.
Laura hỏi:
- Chuyện thế nào, Bố? Bố có biết Big Jerry…
Bố cắt lời cô một cách vui vẻ:
- Không nghĩ về chuyện đó nữa, Nhà-Kho-Vỗ-Cánh! Big Jerry êm rồi. Anh
ta sẽ không tới trại đêm nay. Bố sẽ không ngạc nhiên nếu nhìn thấy anh ta
đang cưỡi con ngựa trắng vào sáng mai. Bây giờ, đi ngủ thôi! Phải ráng
chợp mắt trước khi mặt trời mọc.
Rồi Bố cười như tiếng chuông rung:
- Bữa nay sẽ có cả một lũ ngủ gật trong lúc làm việc.
Trong lúc Laura thay đồ sau tấm màn che thì Bố đang tháo ủng ở phía bên
kia và cô nghe thấy Bố nói nhỏ với Mẹ:
- Caroline, điều tuyệt nhất là sẽ không bao giờ còn có một con ngựa ở trại
hồ Nước Bạc bị mất trộm.
Sáng sớm hôm đó, Laura nhìn thấy Big Jerry xuất hiện trên con ngựa trắng
bên căn nhà lều. Anh ta chào Bố ở cửa kho và Bố đưa tay vẫy anh ta rồi
Big Jerry và con ngựa trắng phóng nhanh về phía các công nhân đang làm
việc.
Không bao giờ trại hồ Nước Bạc còn bị trộm một con ngựa.