sắt chưa thấy ở đây, một con đường sắt chỉ có trong ý tưởng của một người
nào đó. Tiếp theo là những người cày đất tới xé toang đồng cỏ, những
người kéo xẻng tới đào đất lên và những cỗ xe ngựa tới kéo đất đi. Tất cả
đều bảo họ là công nhân đường sắt nhưng đường sắt vẫn chưa xuất hiện. ở
đó chưa có gì ngoại trừ những đoạn xẻ qua các gò đất, những đoạn nền
đường sắt mới chỉ là những bờ đất ngắn, hẹp đều hướng về miền tây qua
đồng cỏ mênh mông.
Bố nói:
- Khi nền đường hoàn tất, lại có những người xúc đất kéo tới với những
chiếc xẻng xúc tay để dập bóng hai bên đường và san phẳng mặt nền
đường.
Laura xen vào:
- Sau họ lại đặt đường sắt.
Bố bật cười:
- Đừng vội nhảy chồm tới trước như vậy, Nhà-kho-vỗ-cánh. Những thanh
nối đường sắt phải được đưa tới và sắp đặt xong trước khi đặt đường sắt.
Kinh đô La Mã không thể dựng xong trong một ngày cũng như không có
một đường sắt hoặc một công trình giá trị nào có thể làm xong như thế.
Lúc này mặt trời đã xuống thấp tới mức mỗi gò đất đều có một chiếc bóng
ngả dài về phía đông và trên khoảng không bao la những bầy vịt trời và
những đám ngỗng trời hợp thành hình các mũi nêm dài đang hạ xuống hồ
Nước Bạc để tìm chỗ nghỉ đêm. Những đợt gió trong lành không một gợn
bụi đang thồi và Laura hất chiếc mũ tụt về sau gáy để cảm thấy gió đập
thẳng vào mặt và để nhìn rõ hơn toàn bộ đồng cỏ rộng.
Lúc này ở đây chưa có đường sắt nhưng một ngày nào đó, một đường sắt
dài sẽ nằm bằng phẳng trên những đoạn nền đắp cao và qua những đoạn đất
xẻ để những đoàn xe lửa rầm rộ chuyển động phun khói phóng đi. Đường
sắt và những đoàn xe đều chưa xuất hiện, nhưng Laura đã có thể hình dung
rõ rêht gần như chúng đang có thực.
Thình lình cô hỏi:
- Bố, cái gì đã làm ra con đường sắt đầu tiên?
Bố hỏi lại: