một văn phòng địa ốc có tên “Bedford & Company”. Sheila rất thích công
việc của cô, cô thích giúp đỡ mọi người mua và bán nhà.”
Nhưng Terry lại không hài lòng với công việc anh đang làm ở công ty Đầu
tư Địa ốc, anh cảm thấy nó thật tẻ nhạt. Anh muốn làm một việc gì đó thú vị
hơn.
Thể loại phim và truyện mà Terry thích nhất là trinh thám, anh không bao
giờ bỏ sót một bộ phim trinh thám nào trên ti vi. Bộ phim mà Terry khoái
nhất là về Perry Mason. Perry Mason là một luật sư người Mỹ, đồng thời
cũng là một thám tử. Hai cái tên Terry Mason và Perry Mason nghe có vẻ na
ná như nhau. Có lẽ vì vậy, vì cái tên nghe na ná như nhau đó mà Terry mơ
ước trở thành một thám tử.
Khi trên ti vi không còn phim hay nữa, Terry chuyển sang đọc truyện trinh
thám. Anh đọc tất, từ các câu chuyện về Sherlock Holmes cho đến các cuộc
phiêu lưu của Hercule Poirot, rồi Philip Marlowe. Terry không muốn làm
việc cả đời trong cái công ty hỗ trợ nhà cửa ấy, mà anh muốn trở thành một
thám tử, một thám tử giống như người hùng trong mộng của anh, Perry
Mason.
Trước lễ Giáng sinh vài tuần, Terry nhận được thư của một cố vấn pháp luật
từ London. Trong thư ông ta báo cho anh biết một người chú của anh đã chết
và để lại cho anh mười ngàn bảng. Terry biết mình sẽ phải làm gì. Anh sẽ
dùng số tiền đó để làm điều mà anh đã từng luôn ao ước. Anh sẽ trở thành
một thám tử - một thám tử tư.
Khi Terry nói cho Sheila biết dự định của mình, cô ta nghĩ rằng anh bị điên.
“Beckenham là một nơi quá nhỏ đối với một thám tử tư,” Sheila nói với anh.
“Không ai tìm một thám tử tư ở một nơi nhỏ bé như thế này cả. Tớ biết cậu
được mọi người ở Beckenham này yêu mến. Nhưng nếu ai đó ở đây cần một
thám tử tư, họ sẽ đến London chứ không tìm cậu đâu.”