Vị vua trẻ
Đó là môt đêm ngay trước ngày lễ đăng quang, vị vua trẻ ngồi một
mình trong căn phòng tuyệt đẹp. Các cận thần của ngài được phép cáo lui,
họ cúi đầu sát đất theo đúng nghi lễ và trở về đại sảnh của cung điện để học
nốt các nghi thức với ông thày dạy nghi lễ. Một số trong bọn họ còn có hành
vi quá tự phát, mà với một cận thần, tôi cần phải nói rằng, đó hẳn là một lỗi
nghiêm trọng.
Chàng thanh niên đó – cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ, mới mười sáu
tuổi đầu – chẳng tiếc nuối gì đám người vừa đi, đã quăng mình trở lại cùng
tiếng thở phào nhẹ nhõm vào tấm đệm mềm mại trải trên chiếc ghế thêu hoa
của mình, chàng nằm đó, mắt mở to, miệng há rộng, tựa như vị thần mục
đồng Faun hay cũng giống như những con thú non trong rừng vừa sập bẫy
thợ săn.
Thực ra chính đám thợ săn đã tìm ra chàng một cách gần như là tình cờ,
khi chàng đi chân đất, tay cầm ống sáo, lẽo đẽo theo sau đàn dê của một
người chăn dê nghèo, người đã nuôi nấng chàng mà chàng hằng tưởng tượng
mình là con của họ. Chàng là kết tinh của đám cưới bí mật giữa cô con gái
độc nhất của vị vua già với một người tầng lớp thấp hơn cô – một người lạ,
có người nói vậy, bằng sự huyền diệu của tiếng đàn luýt kì diệu của mình đã
quyến rũ nàng công chúa, trong khi những người khác lại cho là chàng nghệ
sĩ đến từ xứ Rimini, người được công chúa ca tụng, có lẽ là hơi quá mức, rồi
đột nhiên biến mất khỏi thành phố, bỏ lại công việc tại nhà thờ đang còn
dang dở. Chàng trai của chúng ta, khi mới một tuần tuổi đã bị bắt cóc khỏi
mẹ mình khi bà đang ngủ và giao cho hai vợ chồng bác nông dân không con
cái gì sống cạnh bìa rừng cách thị trấn một ngày đường. Đau buồn, hoặc mắc
phải bệnh dịch, như cách ngự y tuyên bố, hay như một số lời ám chỉ, một
chút thuốc độc của Ý được hòa vào ly rượu mùi, khuấy đều, và chỉ trong
vòng một giờ khi bà còn tỉnh táo, đã hạ sinh một em bé, rồi khi một vị sứ giả
tin cẩn mang đứa bé trên lưng con ngựa mỏi mệt ầm ầm gõ cửa nhà người