chăn dê, cũng là lúc thi thể của cô công chúa bị chôn xuống ngôi mộ đào sẵn
trong nghĩa địa của một nhà thờ hoang vắng bên ngoài cổng thành, ngôi mộ
mà người ta đồn rằng còn có một thi thể khác của một chàng trai ngoại quốc
trẻ đẹp, với đôi tay bị trói quặt sau lưng và trước ngực bị đâm với nhiều vết
thương đẫm máu.
Đó chí ít cũng là những câu chuyện mọi người đồn thổi. Nhưng sự thật
là vị vua già, lúc hấp hối trên giường, không biết vì ăn năn những tội lỗi của
mình hay đơn thuần vì không muốn vương quốc lọt vào tay gia tộc khác, đã
cho đón chàng thanh niên về, và trước toàn thể triều đình, tuyên bố chàng là
người kế vị.
Dường như ngay từ khi mới có nhận thức, chàng thanh niên đã tỏ ra
đam mê kì lạ với cái đẹp như một tiền định có ảnh hưởng lớn lao đến cả
cuộc đời chàng. Những người tùy tùng riêng hầu hạ chàng, thường kể về
những tiếng thét lên vì sung sướng thoát ra từ đôi môi khi chàng trông thấy
những bộ trang phục hoa lệ hay những món trang sức quý giá được chuẩn bị
cho chàng, và hồ như sung sướng phát cuồng chàng quẳng đi chiếc áo da thô
kệch và chiếc áo khoác lông cừu. Thực ra thì chàng nhớ cuộc đời tự do chốn
núi rừng, và thường bực mình bởi những nghi lễ tẻ nhạt chốn triều đình luôn
chiếm quá nhiều thời gian trong ngày của chàng, nhưng cung điện tuyệt vời
mang tên Hân Hoan, như mọi người vẫn gọi, mà chàng đang ngự trị, có lẽ là
một thế giới hoàn toàn tươi mới, lịch lãm cho niềm yêu thích của chàng;
ngay khi thoát khỏi những buổi tiếp triều hay những phen nghị sự, chàng lại
chạy ào xuống cái cầu thang lớn có những con sư tử đồng mạ vàng với
những bậc thang bằng đá hoa cương sáng loáng, lang thang hết phòng này
qua phòng nọ, từ hành lang nọ sang hành lang kia như người kiếm tìm trong
cái đẹp những vị thuốc chữa lành cơn bạo bệnh.
Trong những cuộc phiêu lưu, theo cách nói của chàng – mà quả thực
với chàng là những chuyến viễn du tới xứ sở diệu kì, đôi khi được tháp tùng
bởi mấy tên thị đồng gầy gò, tóc hoe vàng, bận những chiếc áo choàng phấp
phới với những dải ruy-băng sậc sỡ bồng bềnh, nhưng thường là chàng cô
độc một mình, cảm nhận bằng trực giác, như một sự linh cảm rằng bí ẩn của