Chàng ngư phủ và Linh Hồn
Tối nào chàng ngư phủ cũng đi ra biển, quăng lưới xuống nước.
Nếu gió từ đất liền thổi ra, anh sẽ chẳng bắt được con cá nào, hoặc may
lắm thì vài con lẻ tẻ, bởi đó là ngọn gió nghiệt ngã với đôi cánh màu đen xô
vào ngọn sóng dữ. Nhưng nếu gió từ biển thổi vào bờ, cá từ dưới nước ngoi
lên và bơi vào lưới, anh sẽ kéo lên và đem ra chợ bán.
Tối nào chàng ngư phủ cũng đi ra biển, thế rồi một hôm, lưới của anh
bỗng nặng trĩu tới mức khó mà kéo lên thuyền nổi. Anh phá lên cười, tự
nhủ, “Hẳn là mình đã bắt tất cả lũ cá đang bơi, hoặc tóm được con quái vật
ngớ ngẩn khiến mọi người kinh ngạc, hoặc thứ gì đó kinh khủng tới mức
Hoàng hậu cũng muốn có,” rồi vận hết sức mình, anh kéo mạnh những sợi
thừng to tướng, như vệt sơn trên những chiếc bình đồng, gân xanh nổi đầy
cánh tay anh, chiếc lưới cuối cùng cũng được kéo lên khỏi mặt nước
Nhưng chẳng có tôm cá chi cả, không quái vật hay cái gì kinh khủng
hết, chỉ có một Nàng tiên cá bé bỏng đang ngủ say.
Tóc của cô như bộ lông cừu vàng ướt đẫm, từng sợi tóc lại như những
sợi chỉ vàng ròng đặt trong chiếc ly thủy tinh. Thân mình cô trắng như ngà,
và đuôi như bằng bạc cùng ngọc trai. Bạc và ngọc trai làm đuôi với những
ngọn rong biển xanh quấn quanh, đôi tai cô như vỏ sò và môi đẹp như san
hô. Những con sóng lạnh vỗ lên ngực cô và những hạt muối lấp lánh đọng
nơi mi mắt.
Cô xinh đẹp đến nỗi khi chàng ngư phủ vừa nhìn thấy, anh ngạc nhiên
xiết bao, anh vươn tay ra, kéo chiếc lưới lại gần hơn, rồi cúi mình xuống bên
mạn thuyền bồng cô lên. Khi anh chạm vào người, cô chợt thốt lên một tiếng
như con hải âu giật mình và tỉnh giấc, cô nhìn anh với vẻ khiếp hãi với đôi
mắt như viên thạch anh màu tím hoa cà, và vùng vẫy hòng trốn thoát. Nhưng
anh đã ôm chặt lấy cô, để cô không thể bỏ đi.