Khi thấy chẳng có cách gì trốn thoát cô bắt đầu khóc và nói, “Xin
người hãy thả tôi ra, bởi tôi là con gái duy nhất của Long vương, cha tôi đã
già rồi và rất cô đơn.”
Nhưng chàng ngư phủ đáp, “Tôi sẽ không thả cô ra nếu cô không hứa
với tôi rằng, bất cứ khi nào tôi gọi, cô phải đến ngay và hát cho tôi nghe,
bọn cá rất thích nghe bài ca do thủy tộc hát và lưới của tôi sẽ tha hồ đầy.”
“Anh thực sẽ thả tôi ra, nếu tôi hứa sẽ làm như vậy chứ?” Nàng tiên cá
hỏi.
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ thả cô,” chàng ngư phủ nói.
Thế là cô bèn hứa điều mà anh mong muốn, bằng danh dự của một
Thủy tộc. Anh bèn buông đôi tay đang giữ chặt cô, cô lặn xuống nước, rùng
mình vì nỗi sợ hãi lạ lùng.
Tối tối chàng ngư phủ đều đi ra biển, và gọi Nàng tiên cá, cô ngoi lên
mặt nước và hát cho anh, bơi quanh mình cô là bầy cá heo, còn đàn hải âu
thì chao lượn trên đầu cô.
Cô hát một bài ca tuyệt diệu. Hát về những loài thủy tộc bơi thành đàn
từ hang nọ đến hang kia, địu những bé con trên vai họ; hát về những Thần
biển với bộ râu dài màu xanh, lông ngực rậm rạp, và thổi những tù và bằng
chiếc vỏ ốc mỗi khi nhà vua đi qua, rồi cung điện của nhà vua toàn làm từ
hổ phách, mái bằng lục ngọc và mặt đường lát bằng ngọc trai sáng loáng;
còn các khu vườn dưới đáy đại dương, nơi có những cây quạt lớn bằng san
hô phe phẩy suốt ngày đêm, bầy cá lao qua lao lại như những con chim bạc,
có cỏ chân ngỗng mọc trên đá, có đám sứa hồng nằm vùi giữa cát vàng. Cô
hát về những con cá voi lớn bơi về từ biển Bắc với những mũi băng nhọn
bám trên vây; hát về những nàng Siren, luôn kể những điều tuyệt diệu đến
nỗi các thương nhân phải đổ sáp vào tai, sợ rằng nếu nghe được, hẳn họ sẽ
nhảy ùm xuống biển và chết đuối mất; hát về những con thuyền đắm cùng
những cột buồm cao, với những thủy thủ đóng băng treo mình trên dây chão,
đàn cá thu bơi qua bơi lại những ô cửa sổ mở, những con hàu vốn là những
tay thám hiểm cừ khôi, đóng trên vỏ tàu để chu du vòng quanh thế giới; hát