Niềm vui vỡ òa trên đôi môi, cậu chạy ào tới, quỳ xuống hôn lên từng
vết thương trên đôi chân mẹ, thấm đẫm chúng bằng những giọt lệ. Cậu cúi
đầu chạm đất mà sụt sùi với trái tim tan nát, thưa với mẹ rằng, “Mẹ ơi, con
đã ruồng bỏ mẹ vì thói kiêu ngạo của mình. Hãy xem con đã học được tính
khiêm nhường. Mẹ ơi, con đã trút hận thù vào mẹ. Xin mẹ hãy ban cho con
yêu thương. Con đã trót từ bỏ mẹ. Xin mẹ hãy nhận lại đứa con này.” Nhưng
người đàn bà ăn mày không một lời nào với cậu.
Rồi cậu vươn tay ôm lấy đôi chân người hủi mà nói, “Đã ba lần cháu
trợ giúp bác, xin bác hãy giúp để mẹ cháu nói với cháu một lời.” Nhưng
người hủi chẳng đáp lời cậu.
Rồi cậu lại sụt sùi khóc, “Mẹ ơi, con đã đau khổ hết mức rồi. Xin hãy
thứ tha cho con, rồi để con về rừng cũng được.” Người đàn bà ăn mày đặt
tay lên đầu cậu mà nói, “Hãy đứng lên,” và người hủi cũng đặt tay lên đầu
cậu mà nói, “Hãy đứng lên.”
Cậu bè đứng dậy và ngước nhìn, lạ thay, người đàn bà ăn mày và người
hủi biến thành vua và hoàng hậu.
Hoàng hậu bảo với cậu, “Đây là cha con, người đã từng được con cứu
giúp.”
Còn nhà vua nói, “Đây là mẹ con, đôi bàn chân đã được nước mắt con
tẩy rửa.” Rồi họ ghì lấy cổ và ôm hôn cậu, dắt cậu vào trong cung điện, mặc
cho cậu quần áo đẹp đẽ, đội vương miện lên đầu cậu và đặt quyền trượng
vào tay cậu, trao cho cậu quyền trị vì thành phố bên sông. Cậu đối xử với
mọi người công bằng và độ lượng, lão phù thủy bị trục xuất, còn vợ chồng
bác tiều phu được trao tặng vô vàn của cải, con cái họ cũng được vẻ vang.
Cậu không muốn ai tàn nhẫn với chim chóc và muông thú, cậu dạy họ tình
thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia, với người đói ăn cậu ban phát bánh mì,
với kẻ thiếu mặc cậu trao gửi quần áo, thế là vương quốc của cậu trở nên
thanh bình và thịnh vượng.
Tuy vậy, triều đại của cậu không kéo dài được lâu, với bấy nhiêu đau
khổ cậu đã chịu đựng, cùng bao nhiêu những thử thách cay đắng cậu đã trải