Kì diệu thay, khi cậu bước qua cổng thành, những người lính canh cúi
người chào đón cậu và tán tụng, “Cậu chủ mới đẹp làm sao!” rồi cả đám
đông dân chúng rồng rắn theo sau cậu, ai nấy trầm trồ, “Hẳn là không ai trên
thế gian này đẹp đẽ bằng.” Thế là cậu bé Ngôi Sao òa khóc và tự nhủ, “Họ
lại chế giễu mình, khinh thường nỗi bất hạnh của mình đây.” Đám đông tụ
tập ngày càng đông, đến nỗi cậu bé chẳng thấy đường mà đi, cậu lạc đến
một quảng trường rộng lớn, chỗ có cung điện nhà vua.
Cánh cổng cung điện mở ra, quan quân tướng sĩ chạy ùa tới trước mặt
cậu, tất cả khom người làm lễ và tâu, “Người là chúa tể chúng thần hằng chờ
đợi, thưa Hoàng tử.”
Cậu bé Ngôi Sao đáp lời họ, “Cháu chẳng phải Hoàng tử nào hết, chỉ là
con một người đàn bà ăn mày thôi. Với cả sao mọi người lại khen cháu đẹp
đẽ, cháu biết trông cháu thật gớm ghiếc.”
Một vị tướng quân mặc áp giáp khảm hoa và đội mũ trụ chạm hình sư
tử có cánh, tay nâng chiếc khiên lên mà rằng, “Sao có thể nói ngài không
đẹp đẽ cơ chứ?”
Cậu bé Ngôi Sao nhìn vào, và kìa, gương mặt cậu đã trở lại như trước,
vẻ đẹp đẽ đã quay về với cậu, chỉ có ánh mắt cậu là khác xưa.
Tất cả linh mục và triều thần quỳ xuống và tâu, “Từ xưa đã có lời tiên
tri rằng ngày hôm nay sẽ có một người đến để trị vì vương quốc chúng tôi.
Do vậy, xin ngài hãy nhận vương miện và quyền trượng, hãy trở thành đức
vua công bằng và nhân từ của chúng tôi.”
Nhưng cậu bé đáp rằng, “Cháu không xứng đáng đâu, cháu đã ruồng bỏ
mẹ đẻ của mình. Cháu sẽ không ngừng lại cho tới khi tìm thấy bà và được
bà tha thứ. Vì thế hãy để cháu đi tiếp, cháu phải đi tới cùng trời cuối đất chứ
không ở lại đây được, dẫu mọi người có đem vương miện và quyền trượng
cho cháu.” Nói rồi, cậu quay trở lại con đường dẫn tới cổng thành, và kìa,
giữa đám đông mà binh lình vây quanh, cậu thấy người đàn bà ăn mày, mẹ
của cậu, và bên cạnh bà là người hủi cậu từng gặp trên đường.