“Hỡi ôi!” cậu bé than thở, “Cháu chỉ có một đồng vàng trong túi,
nhưng nếu cháu không nộp cho ông chủ, ông ấy sẽ đánh cháu vì cháu chỉ là
một đứa nô lệ.”
Nhưng người hủi vẫn khẩn khoản van xin cậu, cho tới khi cậu động
lòng trắc ẩn, đưa cho người đó đồng vàng trắng.
Về tới nhà lão phù thủy, lão mở cửa cho cậu và dắt cậu vào rồi hỏi, “Mi
có đồng vàng trắng đó chứ?” Chú bé đáp, “Dạ không ạ.” Thế là lão phù thủy
đè cậu xuống và quất cho một trận, xong lão đưa cậu miếng gỗ không và bảo
“Ăn đi”, rồi một cái cốc không và bảo “Uống đi”, đoạn lại quăng cậu vào
hầm ngục.
Ngày hôm sau, lão phù thủy đến gặp cậu và bảo, “Nếu hôm nay mi
không mang được đồng vàng kim về, ta sẽ giữ mi làm nô lệ và quất cho mi
ba trăm roi.”
Thế là cậu bé Ngôi Sao lại đi vào rừng, cả ngày trời cậu tìm kiếm đồng
vàng kim, nhưng chẳng thấy đâu cả. Lúc mặt trời khuất nẻo, cậu ngồi bệt
xuống rồi ôm mặt khóc, và khi cậu đang khóc, chú thỏ rừng hôm qua cậu
cứu mạng lại đến.
Thỏ rừng hỏi, “Vì sao cậu khóc? Cậu đang tìm kiếm thứ gì trong rừng
thế?”
Cậu bé Ngôi Sao đáp, “Tớ đang tìm đồng vàng kim được giấu ở đây,
nếu tớ không tìm thấy, ông chủ sẽ đánh tớ và bắt tớ làm nô lệ tiếp.”
“Hãy theo tớ,” thỏ rừng hô, rồi chạy tít vào sâu trong rừng tới tận một
hồ nước. Dưới đáy hồ chính là một đồng vàng kim nằm đó.
“Không biết phải trả ơn cậu thế nào nữa?” cậu bé Ngôi Sao nói, “này,
đây là lần thứ hai cậu giúp đỡ tớ đấy.”
“Không đâu, cậu mới là người rủ lòng thương tớ trước,” thỏ đáp, rồi
thoắt cái chạy mất.
Cậu bé Ngôi Sao vớt đồng vàng kim lên cất vào túi rồi vội vàng trở về
thành phố. Nhưng người hủi lại nhìn thấy cậu, chạy tới và quỳ xuống khóc