đẹp ấy không có ích gì cho cậu, đi đến đâu, những cây thạch nam và gai
nhọn mọc lên từ mặt đất bủa vây lấy cậu, những bụi tầm ma đâm cậu, còn
cây kế chọc vào cậu với đống gai sắc của nó, vậy nên cậu kiệt sức vì đau
đớn. Chẳng thấy đâu đồng vàng trắng mà lão phù thủy bảo dù cậu tìm suốt
từ sáng đến trưa, lại từ trưa đến chiều. Tới khi mặt trời lặn, cậu vừa lê bước
về nhà vừa khóc lóc thảm thiết vì biết những gì đang chờ đợi cậu.
Khi tới bìa rừng, cậu nghe tiếng ai đó rên rỉ đau đớn trong bụi cây.
Quên cả nỗi buồn của mình, cậu băng băng chạy tới và thấy một chú thỏ
rừng đang sập trong bẫy của người thợ săn.
Cậu bé Ngôi Sao thương hại nó, gỡ nó ra khỏi bẫy và nói, “Tớ chỉ là
một kẻ nô lệ, nhưng tớ có thể tặng cậu tự do.”
Thỏ rừng đáp lời, “Rõ là cậu đã cho tớ tự do rồi, cậu muốn tớ trả ơn thế
nào?”
Cậu bé Ngôi Sai nói, “Tớ đang đi tìm một đồng vàng trắng, nhưng
chẳng thấy đâu cả, nếu tớ không mang nó về cho ông chủ, ông ấy sẽ đánh
tớ.”
“Đi theo tớ,” Thỏ rừng nói, “tớ sẽ dẫn cậu tới đó, bởi tớ biết chỗ người
ta giấu nó cũng như để làm gì.”
Thế là cậu bé đi cùng thỏ rừng, và kìa, trong kẽ nứt của một cây sồi
khổng lồ, cậu thấy đồng vàng trắng mình hằng tìm kiếm. Lòng tràn ngập
sung sướng, giữ khư khư đồng vàng, cậu nói với thỏ, “Những gì tớ làm cho
cậu đã được trả ơn gấp mấy lần và ân tình tớ dành cho cậu cũng được đền
đáp gấp trăm lần.”
“Ồ không,” thỏ đáp, “cậu tốt với tớ thế nào thì tớ đáp lại như thế thôi,”
nói rồi, thỏ ta thoắt cái chạy mất, còn cậu bé Ngôi Sao thì trở về thành phố.
Lúc ấy ngoài cổng thành có một người bị hủi đang ngồi. Lụp xụp trên
đầu một chiếc mũ lanh xám, khóe mắt lóe lên những ánh như than hồng. Khi
thấy cậu bé Ngôi Sao, người hủi chìa ra chiếc bát gỗ, lắc lắc chiếc chuông và
gọi cậu, “Làm ơn cho tôi chút tiền, tôi đói chết mất. Họ đuổi tôi ra khỏi
thành phố, không ai thương hại tôi cả.”