nhà chúng tôi sao, nơi tôi tạm biệt Jo Yu. Nhưng điều khiến tôi
thấp thỏm bận tâm nhất lại chính là mẹ, không biết bao nhiêu
lần tôi xin mẹ mua mèo về nuôi nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Hay vì là mèo đi mua nên mẹ không cho phép nhỉ, nếu là mèo bị bỏ
rơi, chắc mẹ sẽ chẳng nỡ đâu. Cả bốn con mèo đều đáng thương,
nỡ nào chỉ mang về một con. Hai con, thôi thì ba con… tôi sẽ xin mẹ
nuôi cả bốn con, và tôi sẽ mua đồ ăn cho chúng bằng tiền tiêu vặt
vậy.
Nghĩ thế, tôi liền chạy ngay sang phòng mẹ.
Tối rồi mà mẹ còn diện bộ đầm đen sát nách, còn trang điểm
nữa. Nhìn đống đồ được thay ra thay vào đang chất trên giường
kia, có lẽ mẹ định đi đâu đó. Trước khi ra ngoài mà ngắm vuốt chỉn
chu thế này, hẳn mẹ có việc gì đặc biệt.
“Mẹ đi đâu đấy ạ?”
Mẹ dừng tay chuốt mascara, ngoái lại nhìn tôi, trông mẹ vô cùng
rạng rỡ. Thường giờ này ra ngoài cũng có thể cảm nhận không khí
mát lành của trời đêm.
“Wi Nyeong, nhìn mẹ có đẹp không?”
Mẹ hỏi với nét mặt háo hức. Ngoài sức tưởng tượng! Tôi còn biết
nói chi ngoài câu “Đẹp lắm ạ”. Đâu phải lần đầu mẹ hỏi câu này,
và lần nào cũng vậy, tôi luôn khích lệ bà, thậm chí còn phóng đại:
“Không đẹp đâu ạ, mà là vô cùng đẹp”. Chắc giờ mẹ cũng muốn
được nghe điều đó. Tôi định bụng trêu mẹ nhưng chợt nhớ tới mấy
con mèo nên kìm lại. Lùi một bước để tiến ba bước.
“Không đẹp đâu ạ, mà là... vô cùng đẹp. Mẹ định đi gặp ai?”