Điều cuối cùng tôi muốn nói rõ: Đây là một cuốn tiểu thuyết.
Bởi tôi là một tiểu thuyết gia, bởi tuy những hình tượng đều lấy từ
đời thực nhưng tôi đã hư cấu cốt truyện, do lòng tự tôn của một tác
giả với trí tưởng tượng của mình, và cuối cùng cũng bởi mối lo lắng
dành cho các con tôi, cho gia đình tôi. Trải qua hàng trăm năm, khi
ấy nếu có ai vô tình phát hiện ra cuốn tiểu thuyết này - đã úa
vàng phủ bụi - thì những dị nghị về đời sống riêng tư của nhau cũng
chẳng còn ý nghĩa gì.
Hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, đã rất lâu rồi tôi mới có dịp
đi dạo dưới trời thu. Càng vào thu những chiếc lá càng ánh lên sắc
vàng lấp lánh. Ánh mặt trời chói chang trong suốt mùa hè đã qua
dường như cũng nhuộm cả sắc vàng long lanh lên lá, và sắc thu
trong veo đến nhẹ nhàng. Khi đó bất giác tôi nhận ra mình đang
đứng giữa trời thu trong vắt, và giữa không gian man mác tâm hồn
tĩnh lặng chẳng thể cất lời. Tự khi nào tôi cảm thấy mùa thu sao
rất đỗi thân quen và ấm áp. Liệu có phải vì chính lúc này tôi đang
bắt đầu một cuộc sống giữa mùa thu trìu mến! Tôi tự lẩm bẩm
những câu mà trước kia chưa dám nói vì xấu hổ ngượng ngùng.
Wi Nyeong, Dong Bin, Je Je... Tự đáy lòng mẹ cảm ơn các con. Và
mẹ yêu các con. Đó là tất cả những điều mẹ muốn nói.
Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng chẳng có gì tệ cả đâu. Dẫu
sao cũng nên ngưng lại phân vân do dự, và nghĩ ngợi chu toàn hơn
một chút. Tôi là người hạnh phúc. Thực sự rất hạnh phúc.
Gong Ji-Young