phải vậy thì nguyên do hẳn là trong khoảng thời gian viết tiểu
thuyết, tôi nhói đau nhận ra mình đã xao nhãng thể hiện tình yêu
thương, điều tôi vẫn luôn tự nhắn nhủ nơi trái tim. Theo cách nghĩ
của mọi người trong gia đình tôi, giả như tất cả các thành viên đều
mang những họ khác nhau, giả như vì lý do nào đó ngay cả đến dòng
máu cũng khác nhau, và thậm chí khác nhau cả về chủng tộc màu
da, dù có thừa nhận rằng chúng tôi không hiểu nhau thì chỉ cần với
tình yêu chúng tôi vẫn là một gia đình; chẳng phải danh từ thích hợp
nhất gắn liền với từ “gia đình” chính là “tình yêu” sao.
Trong suốt khoảng thời gian viết cuốn tiểu thuyết này, tôi đã
thay đổi rất nhiều. Với tôi, đây là lần đầu viết về những sự kiện
trong gia đình mình. Có lẽ người khác gọi đó là dũng khí, cũng có thể
nghĩ đó là giãi bày, nhưng với tôi đó chỉ đơn thuần là viết . Một tác
giả viết về những điều bản thân nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận
và thấu hiểu, duy có điều câu chuyện vô tình lại là cuộc sống của
tôi nên cũng không có gì thay đổi. Dù nhận chê trách tôi vẫn bình
thản đón nhận. Tôi không muốn hô hào mong người khác hãy hiểu
cho mình bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ. Tôi vẫn còn ba đứa con
cần bảo vệ, nuôi dạy, và tôi cần dũng khí bước tiếp con đường dài
cùng bọn trẻ. Có ai đó đã nói rằng: dũng khí đâu có nghĩa là không
sợ hãi. Sợ hãi - nhưng tôi hiểu còn có thứ quan trọng hơn nỗi sợ hãi
ấy, có lẽ điều đó chính là sự thay đổi lớn nhất thức tỉnh tôi, là
điều ngay từ đầu tôi đã bình thản đón nhận như vận mệnh của
mình. Nếu không như thế chưa biết chừng tôi đã chao đảo trong
vô vàn những lời phê phán cay độc, những lời chỉ trích thẳng thắn.
Nhưng tôi là một người mẹ, với tư cách một người mẹ, tôi phải đứng
vững bằng chính đôi chân mình.