Lời tác giả
Ý tưởng về cuốn tiểu thuyết này tình cờ đến với tôi. Câu
chuyện bắt đầu từ một lần có người đề nghị tôi viết tùy bút về
“Gia đình dưới góc nhìn mới” dựa trên chính câu chuyện của tôi và
bọn trẻ. Với tôi - một bà mẹ đơn thân nuôi ba đứa con mang ba họ
khác nhau, mang nỗi xấu hổ không xóa bỏ được thì việc này quả là
một ý tưởng mới lạ. Khi tôi hỏi: “Tại sao?”, người đó trả lời:
“Bởi một thời đại mới cũng cần có khái niệm về một gia đình
kiểu mới chứ!”
Do áp lực phải viết đúng câu chuyện của chính bản thân mình và
bọn trẻ nên khó có thể thành công, nhưng đã có lúc tôi muốn tự do
phóng khoáng viết câu chuyện này hơn là viết một cuốn tiểu
thuyết. Khi tôi hỏi cô con gái lớn của mình tôi muốn viết tiểu
thuyết với nhân vật chính là cô con gái mười chín tuổi, con bé đã
khích lệ tôi, trở thành động lực lớn cho tôi. Con bé hẳn không biết
việc một người mẹ lúc nào cũng phải nhớ tỉ mỉ từng công việc thường
ngày sẽ nặng nề mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng con bé luôn cảm
thông cho mẹ, và tôi thì luôn cảm thấy vừa có lỗi vừa cảm ơn con về
điều đó.
Khi viết cuốn tiểu thuyết này, tôi cảm thấy mình gần gũi với
các con hơn trước rất nhiều, nhưng cũng đúng khi ấy dưới cái nhìn
khách quan, tôi nhớ ra một người trong vai trò mẹ - chính là tôi đây -
bất giác có chút lo sợ. Trong mắt tôi, tôi không phải là người mẹ
tốt, điều đó bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi trong tôi. Dù không